#Dạ Dạ, Đừng Dùng Ánh Mắt Này Nhìn Tôi!

177 21 1
                                    

Sau khi anh rời đi, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không ngủ được.

Mặc dù bị giày vò nguyên một đêm, cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng cảm giác ma nữ có thể bất ngờ nhảy ra dọa cô kinh hãi, giống như nấp đâu đó ở trong phòng, khiến cho người ta ngủ không yên.

Lâm Vỹ Dạ đờ đẫn ngồi trên giường, khoảng mười phút sau, tiếng hát kịch ê a y nha lần nữa truyền đến tai cô.

Rất gần, đang ở ngoài cửa!

Cô cả kinh ôm hai đầu gối, cảnh giác và sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.

Ba giây sau, Lâm Vỹ Dạ tận mắt thấy ma nữ mặc đồ hý kịch chui vào từng chút từ cánh cửa.

Bề ngoài ma nữ vẫn dọa người như trước, hai tay múa xòe, không biết là chú ý cô ở trên giường, hay mục đích vốn dĩ ở trên giường, sau khi vào cửa thì bay về phía cô.

Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ trừng lớn như muốn rớt ra, vội vàng nhảy xuống giường tránh ma nữ, vòng qua ma nữ mở cửa xông ra ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ, cô thoáng nhìn lại, thì thấy nữ quỷ cũng bám theo cô.

Cái thứ này rõ ràng là theo cô mà!

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ càng thêm sợ hãi, không quan tâm lúc này Trường Giang đã nghỉ ngơi hay chưa, đứng ở hành lang lớn tiếng gọi.

"Bác Phó... chú Võ...!"

Cửa gian phòng phía trước mở ra, Trường Giang mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt từ bên trong đi ra.

"Chú Võ!" Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ cảm thấy nhìn thấy Trường Giang cũng có thể vui vẻ đến vậy, nhào qua trốn sau lưng anh.

Ngay khoảnh khắc cô chạm đến Trường Giang, tiếng hý kịch sau lưng dừng lại ngay tức khắc, yên lặng như tờ.

Lâm Vỹ Dạ xoay người, phát hiện ma nữ cũng đã biến mất.

Đây là chuyện gì?

Cô chưa kịp nghĩ kỹ lại, Trường Giang cúi người ôm lấy cô.

"Chân của em bị thương, không thể chạy như thế!"

Anh một tay đỡ lấy đầu gối cô, một tay nâng đỡ phía sau lưng cô, vững vàng ôm cô vào trong ngực: "Tại sao đêm nay lại ầm ĩ như vậy?"

"Cháu..." Hai chữ "gặp ma" thật nói không ra nổi, Lâm Vỹ Dạ lại thử những phương pháp khác, làm sao cũng không thể mở miệng giải thích tất cả được.

Nhưng khi cô nói chuyện khác, lại thuận lợi nói ra: "Sợ!"

"Sợ cái gì?" Trường Giang hỏi.

Sợ ma...

Lâm Vỹ Dạ muốn nói hai chữ này, nhưng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng cô cũng chỉ có thể từ bỏ nói: "Mơ thấy ác mộng."

"Mơ đều là giả." Trường Giang trấn an một câu, vừa nói vừa ôm cô về phòng.

Lâm Vỹ Dạ vừa nghĩ tới gian phòng của mình liền nghĩ đến ma nữ, trong lòng rụt rè, kêu lên: "Không muốn!"

Nếu như không biết nội tình, nghe cô nói như vậy, còn tưởng rằng một cô gái đàng hoàng sắp bị khi dễ.

Trường Giang nghe vậy dừng bước, cúi đầu nhìn cô, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: "Không muốn cái gì?"

"Không muốn trở về phòng..." Lâm Vỹ Dạ càng nói giọng càng nhỏ, dần dần ý thức được cả đêm nay mình cố tình gây sự vô số lần.

Đầu tiên là chạy trốn với Trương Thế Vinh khiến Trường Giang dẫn người đuổi theo, sau đó lại bị ma hù đến chạy loạn.

Người khác đều nhìn không thấy ma nữ, còn cô bị giày vò nhìn giống như người bị bệnh tâm thần, thần kinh hỗn loạn. Cũng may mà Trường Giang có thể chịu được đến bây giờ.

Nghĩ đến đây, Lâm Vỹ Dạ ngước mắt, cẩn thận từng li từng tí theo dõi sắc mặt anh.

Ngoài ý muốn chính là cô cũng không nhìn ra được chút bực bội nào trên khuôn mặt của Trường Giang, chỉ có rộng lượng và tha thứ cùng sự ôn nhu bình thường khó nhìn ra.

Cô muốn nói chút gì, Thúy Ngân kêu: "Dạ Dạ!" Từ trên lầu chạy xuống, đồng thời Phó Dũng cũng từ dưới lầu đi lên.

Nhìn Trường Giang ôm Lâm Vỹ Dạ trong hành lang, hai người đều là khẽ giật mình, bước chân dừng lại.

"Võ gia, tôi nghe được tiếng của tiểu thư Vỹ Dạ." Phó Dũng giải thích nói.

"..." Lâm Vỹ Dạ nhớ đến trước đó mình kêu thảm giống như tiếng mổ heo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Trường Giang ngược lại thản nhiên: "Dạ Dạ gặp ác mộng, không có việc gì, đi làm việc đi!"

"Vâng!" Phó Dũng cũng không hỏi nhiều thêm một câu, lập tức quay người xuống lầu.

Thúy Ngân cũng chỉ có thể rời đi.

"Muốn đến phòng tôi sao?" Người đều đã đi hết, Trường Giang rũ mắt hỏi Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ tranh thủ thời gian gật gật đầu: "Muốn..." Cặp mắt xinh đẹp hơi rụt rè, trong ánh mắt phản chiếu một nét điềm đạm đáng yêu, cộng với giọng nói yếu ớt, mềm nhũn khiến hô hấp của Trường Giang cứng lại.

"Dạ Dạ..." Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi!"

"Cháu không có..." Lâm Vỹ Dạ muốn nói cô không có dùng ánh mắt gì cả, nói đến một nửa lại nghĩ đến cái gì, nuốt trở vào, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Trường Giang.

Trường Giang cũng không nói thêm, trầm mặc ôm cô trở về phòng...











[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ