Giọng nói anh trầm thấp, lúc nói chuyện hơi ấm đều phả trên mặt Lâm Vỹ Dạ.
Cô che nơi bị hôn, đỏ mặt gật đầu, nghĩ, tình cảnh này, tại sao lại giống vợ tiễn chồng đi làm xa nhà vậy.
Sống lại một đời, kỳ thật cô không muốn cùng Trường Giang giống như kiếp trước, cô muốn kéo quan hệ của hai người về quỹ đạo.
Nhưng trùng sinh đồng thời cô còn không ngừng gặp ma, không thể không dựa vào người Trường Giang, nói đi nói lại, giống như là hai người đang nói chuyện yêu đương.
Một chút thân mật của Trường Giang cô không tiện cự tuyệt, nhưng không cự tuyệt giống như ngầm thừa nhận, nhưng cự tuyệt Trường Giang sẽ tức giận giống như chiều hôm qua, thật khiến cho người ta đau đầu.
Rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây?
Tiễn Trường Giang, thay xong quần áo đi xuống phòng ăn dưới lầu, Lâm Vỹ Dạ còn đang buồn rầu vì chuyện này.
Võ Thanh Tửu và Thúy Ngân đều đã đến trước một bước, hai người đều tự mình ngồi xuống, chỉ chờ cô là có thể dùng cơm.
Lâm Vỹ Dạ thấy thế, có chút ngại, vừa định xin lỗi, Thúy Ngân liền nói: “Dạ Dạ, tại sao xuống muộn như vậy? Chị và ông nội Võ cũng đã chờ em nửa ngày rồi.”
Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm cô ta một chút: “Chú Võ đi ra ngoài, em tiễn chú ấy, làm trễ nải chút thời gian.”
“À, chị còn tưởng rằng tối hôm qua em quá mệt mỏi, nên mới dậy trễ.” Thúy Ngân có thâm ý khác nói, dứt lời trên dưới đánh giá Lâm Vỹ Dạ một chút, kinh ngạc trừng lớn: “Dạ Dạ, tại sao em lại mặc đồ ngủ của chú Võ xuống đây?"
Lâm Vỹ Dạ mặc áo ngủ của Trường Giang, là vì thí nghiệm dương khí trên quần áo có tác dụng hay không, vừa sáng sớm, nếu như Thúy Ngân không nhắc tới cũng không ai quá chú ý.
Nhưng cách nói kỳ quặc của cô ta, kết hợp lời nói cái gì tối hôm qua quá mệt mỏi, rõ ràng muốn người ta suy nghĩ theo hướng khác.
Trong những lời này có nhiều câu kiếp trước có thể Lâm Vỹ Dạ không hiểu được, nhưng bây giờ cô lại không ngốc.
Cô nhìn sắc mặt Võ Thanh Tửu vẫn như thường ngồi ở vị trí gia chủ, đi qua cúi đầu chào hỏi.
“Ông nội Võ chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Võ Thanh Tửu buông tay chỉ bữa sáng trên bàn: “Nghe Trường Giang nói con không ăn hành không ăn gừng, ta đặc biệt dặn dò đầu bếp làm vài món đơn giản cho con, nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không?”
“Cảm ơn ông nội Võ.” Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống bên cạnh ông.
Võ Thanh Tửu đem một bát canh đẩy lên trước mặt cô: “Trong bát canh này là tuyết giáp hầm gà, ta phân phó phòng bếp làm, cơ thể con yếu như vậy, phải bồi bổ một chút.”
"Cảm ơn ông nội Võ.” Lâm Vỹ Dạ cầm lấy thìa nếm thử một miếng, lập tức thỏa mãn nheo mắt lại: “Ngon quá ạ!”
“Nếu ngon thì uống nhiều một chút.” Võ Thanh Tửu nói.
Thúy Ngân ở bên cạnh nghiến răng, càng cảm thấy không phục.
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp Võ Thanh Tửu, bên ngoài đều truyền tai thủ trưởng này tác phong đoan chính, cứng nhắc nghiêm cẩn, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện đứa con trai và một con ranh có quan hệ nam nữ lộn xộn như vậy được.
Cô ta vẫn cho là Võ Thanh Tửu không biết, vừa rồi cố ý chỉ ra, tại sao đến nỗi lão già này một chút không vui cũng không có, còn chăm sóc Lâm Vỹ Dạ như vậy?
Chẳng lẽ mình nói không đủ rõ ràng?
Thúy Ngân vô cùng buồn bực, vừa vặn ngước mắt nhìn thấy trên cổ cô có một vết đỏ mập mờ, cả kinh nói: “Dạ Dạ, trên cổ em là cái gì vậy? “
Cô thuận theo chỗ cô ta chỉ sờ soạng một chút: “Tối hôm qua lúc ở ngoài sân thì bị muỗi đốt.”
“Thì ra là muỗi đốt, chị còn tưởng rằng tối hôm qua chú Võ…” Cô ta nói đến một nửa đột nhiên che miệng lại, dáng vẻ không cẩn thận nói lộ ra.
Cô ta rõ ràng có chút chó cùng rứt giậu, Lâm Vỹ Dạ cô đây cũng chẳng muốn để ý tới cô ta, cúi đầu uống canh.
Ngoài ý muốn chính là Võ Thanh Tửu cũng không có hiếu kì, yên tĩnh xé bánh màn thầu ăn.
Cô ta tự cảm thấy chán, vô cùng không cam lòng, lại nói với Võ Thanh Tửu: “Ông nội Võ, người đừng hiểu lầm, chú Võ cùng Dạ Dạ không có chuyện gì hết, mới vừa rồi là cháu nói sai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...