#Chú Võ, Chú Biết Kể Chuyện Không?

154 17 0
                                    

Mười phút sau, Phó Dũng chỉ huy người làm mang thêm chăn và gối vào trong phòng.

Giường rất lớn, ba người nằm cũng không chật chội, hai cái chăn cũng không chiếm hết nhiều diện tích.

Lâm Vỹ Dạ thay áo ngủ, nằm xuống một bên, rất quy củ, không chiếm chỗ.

Trường Giang đọc xong trang sách cuối cùng, đưa tay tắt chiếc đèn trên đầu giường.

"Ngủ ngon." Anh nằm xuống, nói với Lâm Vỹ Dạ.

"Ngủ ngon." Lâm Vỹ Dạ trả lời một câu, rúc mình vào trong chăn.

Chăn bông mềm mại, dường như mới phơi, có hương vị của ánh nắng, xúc cảm vô cùng thoải mái.

Cô kéo chăn qua cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt đen xinh đẹp, trong đêm tối quan sát Trường Giang ở đối diện.

Nhìn anh đã nhắm mắt, dường như đã ngủ say, Lâm Vỹ Dạ âm thầm duỗi chân từ trong chăn của cô sang bên đó, ngón chân nhẹ nhàng chạm vào chân anh.

Có tiếp xúc tứ chi, cô không còn lo lắng gặp ma nữa, an tâm nhắm mắt lại.

Cũng bởi vì yên tâm quá sớm, cô không nhìn thấy, trong bóng tối khóe môi của Trường Giang có chút giương lên, sau đó mở mắt, ôn nhu nhìn chăm chú cô.

...

Nửa giờ sau, Lâm Vỹ Dạ lăn qua lộn lại đếm một vòng cừu, vẫn ngủ không được.

Cô khẽ thở dài, mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.

"Ngủ không được?" Giọng Trường Giang ở bên cạnh truyền đến.

Lâm Vỹ Dạ không nghĩ tới anh còn thức, bị dọa một cái, đột nhiên quay đầu: "Chú Võ chú chưa ngủ ạ?"

"Ngủ rồi, nghe được tiếng em thở dài, lại tỉnh." Trường Giang nói.

Lâm Vỹ Dạ ngây thơ không chút nào hoài nghi anh, có chút xấu hổ: "Thật xin lỗi, đánh thức chú rồi..."

"Không sao, tôi ngủ cũng không quen." Trường Giang từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường một chút: "Đã nửa đêm rồi Dạ Dạ."

Đúng vậy, Lâm Vỹ Dạ cũng biết rất muộn, nhưng không biết là bị hù dọa, hay quá hưng phấn sau khi sống lại, cô thật sự ngủ không được.

Rõ ràng buồn ngủ đến lệ rơi đầy mặt, nhưng vừa nằm xuống trong đầu lại hiện lên những thứ lung tung, có muốn cũng không khống chế nổi.

"Chú Võ chú ngủ đi, không cần phải để ý đến cháu đâu." Cô trở mình, nằm lỳ ở trên giường nhìn Trường Giang: "Cháu sẽ yên lặng, không làm ồn đến chú đâu."

Bộ dạng này thực sự ngoan ngoãn, dưới ánh sáng lờ mờ từng chiếc lông mi rõ ràng, trong mắt phảng phất một suối sương mù.

Trường Giang nhìn thấy có chút tâm động, nhịn không được nghiêng người tiến tới, hỏi: "Đã ngủ không được, có muốn nghe kể chuyện không?"

"Kể chuyện?" Lâm Vỹ Dạ nháy mắt mấy cái.

"Ừm, lúc nhỏ, tôi ngủ không được, 'người khác' sẽ kể chuyện cho tôi." Trường Giang nói.

Khi còn bé Lâm Vỹ Dạ cũng từng nghe kể chuyện, nhưng đó là chuyện lúc trước 5 tuổi, bây giờ nhắc đến, ngược lại có chút hoài niệm.

Chẳng qua người kể chuyện đổi thành Trường Giang, cô vẫn có chút không thể tin được, xác nhận hỏi: "Chú Võ chú biết kể chuyện không?"

Trường Giang nói: "Không biết."

"..." Lâm Vỹ Dạ, không biết chú còn nói.

Trường Giang lại nói: "Nhưng mà tôi có thể đọc theo sách."

"..." Lâm Vỹ Dạ, cô luôn có loại cảm giác bị chơi xỏ.

Hài lòng thưởng thức biểu cảm đáng yêu của cô nhóc, Trường Giang vén chăn lên xuống giường, đi đến giá sách lấy một quyển sách đem tới.

Anh trở lại giường, mở đèn đầu giường lên, hỏi: "Muốn nghe truyện gì?"

"Truyện gì cũng được ạ." Lâm Vỹ Dạ nói: "Chú Võ thích chuyện nào thì đọc truyện đó đi ạ, truyện gì cháu cũng thích nghe."

"Vậy thì đọc câu chuyện thứ ba đi." Trường Giang nói rồi tựa vào đầu giường ngồi xuống, thả sách trên chân.

"Câu chuyện này kể về việc công chúa cứu được hoàng tử, nhưng đồng thời cũng đã mất đi ký ức. Gặp lại hoàng tử lần nữa, hoàng tử muốn hôn công chúa, công chúa lại sợ hãi anh, chỉ muốn trốn thật xa..."










[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ