Nhiệt độ trên mặt dần dần bớt đi, Lâm Vỹ Dạ đưa một tay che ánh mặt trời chói mắt, nghiêng đầu nhìn thấy Thúy Ngân từ biệt thự đi ra, vội vàng chạy đến trước mặt cô.
“Dạ Dạ, em không sao chứ?” Cô ta thở hồng hộc, nếu chỉ xem biểu cảm thì thật đúng là lo lắng quá mà nên.
Trường Giang điềm nhiên như không có việc gì cười cười: “Không có việc gì, sao vậy chị Ngân?”
“Dạ Dạ em không cần giấu chị, trước đó chị đều thấy được.” Thúy Ngân ngồi xuống bên người cô: “Chị biết em khó chịu, em đã từng nói nụ hôn đầu tiên là để dành cho người mình thích, bây giờ xảy ra chuyện này…”
Cô ta nói, thở dài, dường như không đành lòng nói thêm gì nữa, vỗ vỗ lên bả vai cô.
“Dạ Dạ, chị có thể hiểu được cảm giác của em, nhưng dù sao đó cũng là chú Võ, chúng ta cũng không làm gì được chú ấy, chỉ có thể chịu đựng.”
Giải thích...
Lâm Vỹ Dạ xém chút bật cười, sợ bị cô ta hoài nghi mới cố nén.
Cô phát hiện Thúy Ngân thật đúng là rất thích bày ra bộ mặt này.
Mỗi khi cô bị cái gì từ chỗ Trường Giang, Thúy Ngân liền sẽ đến làm thuyết khách, một bộ dáng đồng tình hận không thể thay cô chịu những việc đó, lại nói gần nói xa Trường Giang thế này thế kia.
Kiếp trước cô lại bị dính chiêu này của cô ta, mỗi lần Thúy Ngân nói xong đều hận không thể tìm Trường Giang liều mạng.
Ngẫm lại thì thật đúng là ngu quá đi mà!
Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn vạch mặt với cô ta lúc bây giờ, lừa nói: "Đúng vậy, chỉ có thể chịu đựng, cho nên em chỉ có thể chịu mà thôi.”
"…” Thúy Ngân khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
Lâm Vỹ Dạ cũng không cho cô ta cơ hội hỏi tiếp, nói: “Không nói chuyện này, chị Ngân, gần đây chú hai thế nào rồi?"
“Bố chị còn có thể thế nào, mỗi ngày bận rộn chuyện công ty và chuyện trong nhà, có đôi khi còn phải thức đêm xã giao.”
Thúy Ngân dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú quan sát: “Dạ Dạ, thật sự em cứ chịu đựng như vậy?”
“Đương nhiên phải chịu rồi, chị cũng đã nói đó là chú Võ, chị có cách khiến cho em thoát ra sao?” Lâm Vỹ Dạ hỏi lại.
"…” Thúy Ngân.
Cô ta không có cách nào chỉ thị Trường Giang, nhưng mà: “Không bằng chúng ta tỉ mỉ thiết kế kế hoạch chạy trốn, lần này không cần Trương Thế Vinh giúp em nữa, chị Ngân giúp em…”
“Sau đó lại bị bắt trở về rồi lại bị chỉnh đốn một phen?” Lâm Vỹ Dạ nhíu mày.
“…” Thúy Ngân giật mình, không khỏi nghĩ Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc đã ăn thứ gì bổ óc vậy, trong thời gian ngắn trí thông minh tăng nhanh vậy.
“Hơn nữa…” Lâm Vỹ Dạ nói: ” Chị Ngân chị không sợ chú Võ biết là chị giúp em, đối với chị…”
Câu nói kế tiếp cô chưa nói xong, nhưng cũng cản trở Thúy Ngân tự thông suốt.
Nghĩ đến cuộc gặp với Trương Thế Vinh và Trường Giang lạnh lùng, cô ta rùng mình một cái.
“Cho nên chuyện này bỏ đi.” Lâm Vỹ Dạ nói: “Ngược lại là chú hai, đã lâu không gặp, em có chút nhớ chú ấy.”
“Rất khó gặp ông ấy, hôm nào có thời gian, chị cùng em về thăm nhà một chút.” Thúy Ngân cười lớn.
“Vậy em tìm cơ hội nói với chú Võ rằng, chúng ta về nhà một chuyến.” Lâm Vỹ Dạ vui vẻ đồng ý.
Cô tỉnh táo trở lại, nghĩ thông suốt về chuyện phát sinh ở phòng đàn.
Những hình ảnh chân thực kia, rõ ràng không phải chỉ là ảo giác.
Trước đó cô luôn sợ hãi ma tiếp xúc đến thân thể của cô, sẽ xảy ra thay đổi gì, bây giờ nghĩ lại đã có đáp án —— đại khái chính là biết được hoàn cảnh của con ma đó.
Cô nhìn thấy, cảm nhận được, là những chuyện ma nữ từng trải qua trong biệt thự này.
Mà Lâm Dịch, dường như là kẻ cầm đầu gây ra tất cả những chuyện này.
Chỉ là bây giờ còn chưa biết, tại sao Lâm Dịch lại xuất hiện ở biệt thự này…
“Tiếu Tiếu” đã chết và ma nữ, có quan hệ như thế nào với ông ta…
Những chuyện này, Thúy Ngân có biết hay không, có tham dự hay không…
Đang nghĩ ngợi, phía trước Trường Giang cùng Phó Dũng từ trong biệt thự đi ra.
Nhìn thấy anh, Lâm Vỹ Dạ vẫn có chút ngại ngùng, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh Trường Giang đè ép cô đoạt hôn.
Cô lắc lắc, đá những hình ảnh đó ra khỏi đầu, đứng dậy đi về phía hai người.
Thúy Ngân cũng đuổi theo ở phía sau.
“Bác Phó…” Có chút ngại chủ động bắt chuyện với Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ đến gần chào hỏi với bác Phó: “Căn này cháu xem xong rồi, không thích lắm, còn có căn khác có thể chọn không ạ? “
“Có!” Phó Dũng nói: “Nhưng mà nhà cũ bên kia có một số việc, Võ gia muốn trở về xử lý một chút trước, Dạ Dạ tiểu thư muốn cùng về hay là đến căn tiếp theo để xem? “
“Cháu đi cùng chú Võ!” Lâm Vỹ Dạ nói.
Cô cũng không muốn ở căn nhà này đồng cảm với ma nữ một lần nữa, mặc dù ngại, nhưng vẫn quyết định đi theo Trường Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Cerita PendekTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...