Tiếp xúc một lần với Trường Giang, tác dụng có thể kéo dài khoảng hai mươi phút, Lâm Vỹ Dạ thừa dịp này, rửa mặt sấy khô tóc đồng thời đổi áo ngủ, ôm chăn mền trở lại phòng Trường Giang.
Trường Giang đã thay quần ngủ xong, đang cầm một tấm bản đồ, ngồi bên giường nghiên cứu.
Vẻ mặt anh vô cùng chăm chú, nhưng cũng không bị quấy rầy bởi cô đi vào, Lâm Vỹ Dạ cũng không động đậy nữa, ôm chăn mền đứng ở trước cửa, tinh tế đánh giá anh.
Có chuyện cô vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, về chuyện trùng sinh là nguyên nhân cô gặp ma, vậy tại sao đụng Trường Giang một cái thì không thấy nữa.
Trường Giang có chỗ nào kỳ lạ và đặc biệt.
Không nói nữa, cứ chăm chú đánh giá một hồi như vậy, thật đúng là để cô tìm ra điểm không giống.
Quanh người Trường Giang bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng ấm áp, vòng ánh sáng rất nhỏ yếu, không nhìn kỹ thì nhìn không ra, nhưng trên thân người khác không có.
Điều này khiến Lâm Vỹ Dạ nhớ tới lúc trước kia khi ông nội còn sống, thích nhất là nghiên cứu sách phong thuỷ ngũ hành, cô nhìn qua một chút cũng mưa dầm thấm đất, ngược lại nhớ kỹ trên đó viết người thuộc ngũ hành, phân âm dương.
Có rất ít người trời sinh thể chất thiên dương, ma quỷ đều sợ không dám đến gần.
Nhưng cũng có người có thể chất lệch âm, rất dễ bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lấy.
Ánh sáng ấm áp quay chung quanh người Trường Giang, đại khái chính là dương khí trong truyền thuyết.
Mà mình gặp ma, nên hẳn là âm khí khá cao.
Hiểu rõ được điểm này, đại khái Lâm Vỹ Dạ cũng hiểu vì sao đụng vào Trường Giang thì nhìn không thấy, bởi vì người này tựa như mặt trời, nhiễm một chút liền có thể xua đuổi đêm tối.
Mỗi lần cô sử dụng hết dương khí từ trên người Trường Giang, thì sẽ có cảm giác âm khí từ lòng bàn chân dâng lên lan tràn ra toàn thân, lập tức sẽ gặp ma.
Nhưng vì sao hôm nay sau khi từ biệt thự tách ra, cô cũng không có chạm qua Trường Giang, dương khí lại dùng đến ban đêm.
Hại cô còn tưởng rằng nhà này tòa nhà không có ma, mặt dày mày dạn nhất định phải ở lại.
Lâm Vỹ Dạ trăm lo vẫn không có cách giải, ngoẹo đầu, chuyển ánh mắt.
Bộ dạng này thực sự tinh nghịch vô cùng, trong lúc vô tình Trường Giang ngẩng đầu lên nhìn thấy, rốt cuộc không dời nổi ánh mắt.
Anh nhìn chằm chằm, có chút xuất thần, cho đến khi Lâm Vỹ Dạ không nghĩ ra lắc lắc đầu, đi về phía giường lớn.
Trường Giang gấp cất bản đồ, kéo chăn về phía mình, nhường chỗ cho Lâm Vỹ Dạ.
“Chú Võ…” Lâm Vỹ Dạ buông chăn mền xuống giường, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh.
Trường Giang khó chống đỡ nhất là bộ dạng này của cô, hỏi: “Chuyện gì?"
“Đêm nay chú còn kể chuyện không ạ?” Lâm Vỹ Dạ tràn đầy phấn khởi hỏi.
Cô phát hiện Trường Giang kể chuyện rất nhập tâm, cho nên sẽ không có tinh lực nghĩ đến cái khác hoặc muốn làm gì cô, nếu không cô nam quả nữ ở trên giường, cô vẫn sẽ có chút sợ.
Kể chuyện, bình thường đều là trưởng bối yêu thương vãn bối, cũng có thể nhắc nhở Trường Giang, anh là chú của mình.
“Có được hay không ạ?” Lâm Vỹ Dạ đưa tay đẩy cánh tay Trường Giang, le lưỡi làm ra vẻ đáng yêu, cuồng vuốt mông ngựa: “Cháu phát hiện chú Võ kể chuyện rất êm tai, giống như hướng dẫn viên, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính, đặc biệt trợ ngủ, cháu có chút nghiện…”
“Dạ Dạ.” Trường Giang không chịu được nhắm mắt lại.
“Dạ?”
“Đừng le lưỡi.” Giọng của anh có chút nghiến răng: “Cũng đừng dùng ánh mắt khao khát nhìn tôi!”
“…” Lâm Vỹ Dạ cứng lại, rất hiểu rõ ý của Trường Giang, lập tức biến thành bộ dạng của ông cụ non, hắng giọng nói: “Trường Giang à, con kể chuyện êm tai cực kỳ, kể tiếp đi!”
“…” Hiếm thấy Trường Giang bị cô làm giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn cô một hồi lâu, nhận mệnh lệnh xuống giường đi tìm sách.
____________________________Năm nay xuống hsk r:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Cerita PendekTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...