#Không Vội Vạch Mặt

148 17 0
                                    

Hơi thở nóng rực đột nhiên tới gần, Trường Giang hôn lên trán cô.

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt ga trải giường, cơ thể căng cứng, cực kỳ kiềm chế không phản kháng.

Cô nghĩ, hôn cũng hôn rồi, thực sự không được thì dùng tay, dù sao cũng tốt hơn bị vạch mặt rồi bị cưỡng chiếm.

Nghĩ như vậy, Lâm Vỹ Dạ run rẩy nhắm mắt lại.

Nhưng không ngờ chính là, sau khi Trường Giang khẽ hôn, liền rút lui.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."

Tay anh nhẹ nhàng vuốt má cô, dứt lời liền quay người rời đi, nhanh như gió.

Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc, cho đến khi anh đi tới cửa, mới phản ứng lại, yếu ớt nói: "Chú Võ, đây là phòng chú..."

"Tôi đến phòng em ngủ." Trường Giang đưa lưng về phía cô không quay đầu lại.

Chỉ cần anh không ngủ cùng mình, đi phòng nào Lâm Vỹ Dạ đều không có ý kiến.

Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, cô triệt để trầm tĩnh lại, có cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn.

Trường Giang không động vào cô, cũng không bởi vì chuyện tối nay mà tức giận, còn giúp cô trị vết thương ở chân...

Tất cả đều không giống với kiếp trước. Có thể thấy chỉ cần cô cố gắng, liền có thể thay đổi được.

Lâm Vỹ Dạ ôm chăn, ở trên giường Trường Giang vui sướng lăn lộn một vòng.

Trên giường cũng có một mùi hương mát lạnh giống như mùi trên người Trường Giang, thanh thanh nhạt nhạt rất là dễ ngửi, cô không nhịn được ngửi thêm lần nữa.

Ngay lúc vui vẻ, tiếng gõ cửa vang lên, Thúy Ngân đẩy cửa đi vào.

"Dạ Dạ em đã ngủ chưa?"

Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy cô ta, liền nhớ lại trước khi chết nhìn thấy một màn kia trong phòng làm việc, sắc mặt có chút trầm lại.

Thúy Ngân chỉ cho rằng sắc mặt cô không tốt bởi vì Trường Giang, bước lên phía trước nói: "Tại sao tâm trạng không tốt nói với chị Ngân một chút, chị Ngân nghĩ kế cho em!"

Nghĩ kế?

Lâm Vỹ Dạ cười lạnh trong lòng, cô thật không dám để cho cô ta nghĩ kế giúp mình nữa.

Bây giờ hồi tưởng lại, Thúy Ngân mỗi lần nghĩ kế cho cô đều không phải kế gì tốt, mỗi lần đều có thể đẩy cô vào vực thẳm phẫn nộ của Trường Giang.

Kiếp trước cô quá ngu ngốc, bị tình cảm chị em che mắt, mỗi lần đều mắc bẫy.

"Dạ Dạ!" Thúy Ngân thấy cô thất thần, nhẹ nhàng đẩy cô một cái, "Chị nghe bác Phó nói Trương Thế Vinh bị bắt lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải bọn em đã nói cùng đi sao?"

"Là đã hẹn xong rồi, thế nhưng là có người mật báo với chú Võ, liền không đi được." Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ nhún vai.

"Tại sao lại có chuyện chuyện mật báo?" Thúy Ngân kinh ngạc trừng to mắt.

Lâm Vỹ Dạ giả bộ kinh ngạc phối hợp cùng cô ta, nói: "Em cũng rất tò mò, chuyện này em rõ ràng chỉ nói cho một mình chị Ngân..."

"..." Thúy Ngân.

"Không biết chú Võ làm sao biết." Lâm Vỹ Dạ thở dài.

Đêm hôm khuya khoắt, kỳ thật cô cũng không muốn ở chỗ này cùng Thúy Ngân diễn trò.

Nhưng trước khi chết có rất nhiều chuyện cô còn còn chưa biết rõ ràng. Ngoại trừ liên quan tới bản đồ kho báu, cô rất để tâm những lời nói cuối cùng Liêu Đông nói, vì sao chỉ cần cô chết tất cả mới kết thúc.

Cô mơ hồ cảm thấy phía sau còn chứa rất nhiều ẩn tình sâu xa khác, nhưng Liêu Đông ba năm sau mới gặp gỡ Thúy Ngân, cô muốn biết nội tình, cũng phải đào từ trên người Thúy Ngân.

Dù sao đã biết bộ mặt thật của thúy Ngân, cô không sợ bị lừa nữa, cũng không vội vạch mặt cô ta.

"Dạ Dạ, không phải em đang hoài nghi chị chứ?" Thúy Ngân ngồi xuống giường, vẻ mặt oan uổng ủy khuất: "Em cũng biết chú Võ tai mắt khắp nơi, có thể là cấp dưới chú ấy phát hiện, dù sao cả thành đều có giám sát..."

"Đúng rồi!" Lâm Vỹ Dạ nói: "Em ngược lại quên chuyện ấy!"

Thúy Ngân thấy cô tin, nhẹ nhàng thở một hơi: "Làm sao bây giờ Trương Thế Vinh bị chú Võ bắt, có muốn chị giúp em nghe ngóng một chút hay không, tìm cơ hội gặp mặt một lần..."

Gặp một lần?

Sau đó lại bị Trường Giang thu thập ba ngày không xuống nổi giường?

Lâm Vỹ Dạ nghĩ lại cũng cảm thấy đau thắt lưng, vội vàng khoát tay: "Không cần, trải qua lần chạy trốn này, em nghĩ thông suốt một chuyện..."











[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ