“Đúng vậy…” Thúy Ngân nói.
“Chị Ngân cũng thật là, chút chuyện nhỏ như vậy đâu đáng để chị đêm hôm khuya khoắt phải chạy tới đây một chuyến, sáng mai chị nói với em một tiếng không được sao?”
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng vẩy tóc: “Lúc đầu cũng là em mời chú hai tới, nếu như chú Võ đã đồng ý, đương nhiên sẽ không đổi ý, chị chỉ cần nói với em là được.”
Trong lời nói của còn biểu lộ thêm nhiều ý khác, Thúy Ngân không ngốc, làm sao nghe không hiểu.
Cô ta có chút sợ hãi nhìn Trường Giang: “Chị đoán em có thể ở trong phòng của chú Võ, đúng lúc xuống lầu tắm rửa trở về đi ngang qua, nên đến thông báo một tiếng.”
"Ồ có đúng không? Vừa rồi nhìn thấy em sao chị còn kinh ngạc vậy?” Lâm Vỹ Dạ một mặt ngây thơ hỏi.
“…” Thúy Ngân cứng đơ, khắc chế xúc động muốn tát cô một cái, gượng cười nói: “Mặc dù chị đoán em có thể ở trong phòng chú Võ, nhưng vừa rồi cửa mở cũng không trông thấy em, chị cho là em không ở đây…”
"Không nhìn thấy?” Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ vô cùng nghi hoặc, đưa tay đo khoảng cách từ giường đến cửa, buồn bực nói: “Khoảng cách từ cửa đến giường cũng không xa, chị Ngân ngươi chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nha!”
“…” Thúy Ngân.
"Chị Ngân có phải mắt chị không tốt lắm hay không?” LâmỹVỹ Dạ lo lắng: “Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển lắm, mắt rất dễ bị cận thị, ngày mai em với chị đi đo mắt thử!”
“…” Thúy Ngân.
“Chị Ngân chị còn có chuyện khác sao?” Lâm Vỹ Dạ hỏi.
"Không có…” Thúy Ngân nghiến răng nghiến lợi cười.
“Vậy em cũng không giữ chị lại nữa, đêm hôm khuya khoắt, buồn ngủ quá.” Lâm Vỹ Dạ ngáp một cái: “Ngày mai em bồi chị Ngân đi khám mắt.”
“…Được.” Trước mặt Trường Giang, Thúy Ngân không dám lỗ mãng, tuy là trong lòng tức muốn điên lên, nhưng vẫn là ủy khuất đồng ý với lời đề nghị của Lâm Vỹ Dạ.
Lúc quay người rời đi, cô ta lưu luyến nhìn Trường Giang một chút, nhưng mà ánh mắt người đàn ông không hề đặt trên người cô ta, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Vỹ Dạ.
Đợi Lâm Vỹ Dạ quay người đi, Trường Giang liền khôi phục bộ dáng bình thường, thản nhiên nói: “Ngủ đi!”
Thúy Ngân cảm thấy mình trong lúc vô tình phát hiện cái gì, khóe môi cong lên, bước nhanh ra khỏi gian phòng.
…
Sau khi đi cô ta đi, Lâm Vỹ Dạ bò lại lên giường: “Chú Võ!”
“Ừm.” Trường Giang dựa vào đầu giường, nhàn nhạt liếc cô một chút.
"Chú không cảm thấy Thúy Ngân muộn như vậy còn tới đây, còn mặc ít như vậy có chút kỳ quái sao?” Lâm Vỹ Dạ chớp chớp đôi mắt đen nhánh: “Chú thật sự cảm thấy chị ấy là đến nói cho chú chuyện chú hai đi công tác hả? “
“Nếu không thì sao?” Đuôi chân mày Trường Giang chau lên, hỏi lại.
Anh là đang giả ngu, hay là thật sự không biết?
Lâm Vỹ Dạ nhất thời không đoán được.
Nói đến kinh nghiệm ba mươi năm nay của Trường Giang, không thể không nhìn không ra trò vặt của Thúy Ngân, nhưng anh thật sự đã phát hiện ra ý đồ của Thúy Ngân, tại sao vẫn buông tha dung túng chứ?
Lấy tính cách khó có ai lọt vào mắt của anh, nếu là không thích, nhất định đuổi Thúy Ngân ra khỏi nhà họ Võ, để cho cô ta vứt bỏ tâm tư này.
Nhưng anh lại không làm vậy!
Nếu nói anh thích cô ta, vậy cũng không thực tế —— kiếp trước mình rời khỏi Trường Giang một năm, Thúy Ngân cũng không thể thành công thượng vị.
Dù sao cũng không nghĩ ra, Lâm Vỹ Dạ cũng không lãng phí đầu óc suy nghĩ nữa, nằm lại trên giường, nghe anh tiếp tục kể chuyện xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...