#Cái Đó Tới...

176 22 0
                                    

Nửa giờ sau, xe tiến vào biệt thự.

Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa xe ra, mũi chân vừa chạm xuống đất thì một trận đau nhức truyền đến.

Thoắt một cái, bàn tay cô vội vàng vịn lấy cửa xe.

"Sao vậy?" Trường Giang sau khi xuống xe quay đầu nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, đi về phía cô.

"Không có việc gì, chỉ là trẹo một chút." Lâm Vỹ Dạ có chút khó xử giải thích.

Trước đó cô vì đi tìm Trương Thế Vinh, trèo qua tường trường học, lúc tiếp đất thì chân bị trẹo.

Sau đó cứ lo chạy trốn, căng thẳng nên không để ý tới cảm giác đau đớn, lúc này đã bình tĩnh hơn lại cảm thấy đau.

"Không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được rồi..."

Sợ Trường Giang tính toán nợ cũ, cô vội vàng bổ sung một câu, nói xong cũng chuẩn bị nhịn đau đi về phía trước.

Trường Giang ngăn cô lại, thái độ cường ngạnh ấn cô về chỗ ngồi, nâng chân bị thương của cô lên: "Tôi xem một chút..."

Nói rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô, cởi giày ra, đặt bàn chân cô trên bộ quân trang không nhiễm bụi của anh.

Động tác anh tự nhiên, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại căng thẳng không chịu được.

Đó là Trường Giang, toàn bộ Đế Đô không ai dám bất kính với anh.

Lâm Vỹ Dạ đã từng nhìn thấy những thủ đoạn xử lý cấp dưới vi phạm quân lệnh trong quân đội của anh, nhưng cũng nhìn thấy không ít người a dua nịnh hót.

Người cường thế, lạnh lùng như vậy, lại quỳ một gối trước mặt cô, sự tương phản này có chút lớn, kiếp trước cũng chưa từng xảy ra.

"Cháu trở về... bôi chút thuốc sẽ tốt ngay, chú Võ..." Lâm Vỹ Dạ vội vàng khập khiễng đứng dậy.

Trường Giang không để ý đến cô, sau khi đầu ngón tay ấm áp đặt chỗ mắt cá chân cô vuốt ve kiểm tra, xác định vấn đề không lớn, đứng dậy bế cô ra khỏi chỗ ngồi.

"Không bị thương vào xương cốt, trở về phòng tôi bôi cho em ít thuốc."

"À..." Lâm Vỹ Dạ buồn buồn lên tiếng, cả người đều loạn.

Trước kia cô cũng từng bị Trường Giang ôm nhưng đều là trong tình huống không tình nguyện, đây là lần đầu tiên, cô có ảo giác ấm áp được Trường Giang quan tâm.

———

Vào cửa biệt thự, Lâm Vỹ Dạ thấy Thúy Ngân đang ngồi trong phòng khách sơn móng tay.

Thấy bọn cô trở về, Thúy Ngân từ trên ghế salon đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào quen thuộc: "Chú Võ, Dạ Dạ, hai người trở về rồi!"

"Ừm." Trường Giang lạnh lùng đáp, đi thẳng lên lầu.

"Chú Võ..." Thúy Ngân tiến lên một bước.

"Chuyện gì?" Bước chân Trường Giang hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

Thúy Ngân cười cười: "Chú Võ, Dạ Dạ trở về muộn như vậy, nhất định còn chưa ăn gì, để cháu bảo phòng bếp làm chút..."

"Không cần!" Trường Giang không có kiên nhẫn nghe hết liền ngắt lời cô ta, ôm Lâm Vỹ Dạ lên lầu.

Lâm Vỹ Dạ nằm trong ngực anh, nhìn thấy Thúy Ngân tức đến dậm chân, ba chữ "không cam tâm" đều viết lên mặt.

Cô biết trong lòng Thúy Ngân đang nghĩ gì, đơn giản chính là cô và người khác bỏ trốn, vậy mà Trường Giang không tức giận.

Đợi đến muộn như vậy, lại không thấy được trò hay như cô ta đã dự liệu.

Nghĩ đến đây, Lâm Vỹ Dạ nhịn không được cười lên.

"Chuyện gì buồn cười vậy?" Trường Giang cúi đầu hỏi.

Lâm Vỹ Dạ lúc này mới nhớ tới mình còn bị anh ôm, liền căng thẳng: "Không có... Không có gì, tại đang nghĩ đến một vài việc ở trường học..."

Đến bên ngoài cửa phòng, Trường Giang đá văng cửa, đi vào phòng ngủ, sau đó đặt Lâm Vỹ Dạ lên giường.

Lâm Vỹ Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là phòng của Trường Giang, lập tức thấy căng thẳng.

Không lẽ trốn không thoát sao?

Trường Giang chiếm đoạt...

Không, cô đã là người đã chết qua một lần, chỉ cần tranh thủ, nhất định còn có hi vọng thay đổi.

"Võ... chú Võ..." Cô gọi.

"Ừm?" Trường Giang ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn trả lời: "Thế nào?"

"Cháu cái kia tới..." Lâm Vỹ Dạ kiên trì cười cười với anh, tay che bụng: "Bụng có chút đau..."

"Cái kia?" Trường Giang dừng một chút mới phản ứng được cái kia là cái gì, ấn đường nhíu lại:"Là cảm lạnh sao?"

"Có lẽ..." Lâm Vỹ Dạ nói: "Cũng có thể là quá mệt mỏi, cháu có chút buồn ngủ..."

"Bôi thuốc xong rồi ngủ." Trường Giang nói.










[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ