#Tối Hôm Qua Có Phải Cháu Ngủ Không Nề Nếp Rồi Đúng Không?

186 19 0
                                    

"Bình thường còn chưa tính, không phải em còn trong kỳ sinh lý à, tại sao lại không biết chú ý vậy." Trường Giang không nói thêm nữa mà ôm cô trở về phòng, đặt lên giường.

"..." Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến mình nói dối, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Trường Giang càng quan tâm thì cô càng cảm thấy ngại: "Cháu... Về sau cháu sẽ chú ý!"

Cô trời sinh dáng vẻ xinh xắn, biểu cảm ủy khuất nói xin lỗi, liền lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn không chịu được.

Trường Giang vốn dĩ cũng không tức giận, nhìn cô như vậy càng không hề tức giận, nói: "Được rồi, Thím Trương đã chuẩn bị điểm tâm xong, thay quần áo, cùng tôi xuống lầu ăn cơm."

"Vâng." Lâm Vỹ Dạ lên tiếng, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm quần áo, lại bị Trường Giang ấn lại về trên giường.

Anh nâng lên bàn chân bị thương của cô lên, ấn vào mắt cá chân kiểm tra một lần nữa, xác định khôi phục không tệ, mới nói: "Lúc đi đường chú ý một chút, chân trái không nên dùng sức quá."

"Vâng..." Lâm Vỹ Dạ lên tiếng, trong lòng có chút ấm áp.

...

Sau khi Trường Giang xuống lầu, trong vòng hai mươi phút, Lâm Vỹ Dạ đã làm xong một loạt vệ sinh cá nhân như rửa mặt, thay quần áo, vội vàng xuống lầu đi vào phòng ăn. Thúy Ngân xuống trước cô một bước, lúc này một mặt nịnh nọt nói chuyện với Trường Giang.

So với sự nhiệt tình của cô ta, Trường Giang ngược lại lãnh đạm vô cùng, khi thì hờ hững đáp lại một câu, có đôi khi thậm chí dứt khoát không trả lời.

Thấy Lâm Vỹ Dạ tới, trên mặt Trường Giang mới lộ ra một ít sức sống, nói với cô: "Đến đây, ngồi bên cạnh tôi."

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ chạy tới ngồi xuống.

"Thím Trương làm bánh mì tuyết sơn mà em thích ăn nhất." Trường Giang giúp cô rót ly sữa bò, đặt ở trước mặt cô: "Trong sữa không thêm đường, ăn với bánh sẽ không ngán."

"Cảm ơn chú Võ!" Lâm Vỹ Dạ gật đầu cười cười, bởi vì đêm qua ngủ rất ngon, bộ dạng sáng láng tinh thần sảng khoái nổi bật trên khuôn mặt cô khiến cho người khác chú ý mấy phần.

Ngược lại vành mắt Trường Giang có chút đen, bên trong sự anh tuấn mang theo một tia mệt mỏi khó phát hiện, giống như là dáng vẻ có chút ngủ không ngon.

Lâm Vỹ Dạ nhìn ly cà phê hiếm thấy bên tay anh, có chút chột dạ hỏi: "Chú Võ, tối hôm qua chú ngủ không ngon ạ?"

"Không có, ngủ rất ngon!" Trường Giang bưng cà phê lên, uống một ngụm.

Anh nho nhã thong dong, vẫn quy củ như cũ, Lâm Vỹ Dạ nhìn khuôn mặt kia, lại có chút không yên lòng. Vì để có thể tiếp tục ngủ cùng giường với Trường Giang lâu dài, ít nhất trước khi tìm được cách không thấy ma nữa, cô tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua có phải cháu ngủ không nề nếp rồi phải không? "

Trường Giang nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội đó của cô, vừa yêu vừa hận nghiến nghiến răng: "Không có."

"Thật ạ?" Lâm Vỹ Dạ nhớ rõ chỉ những lúc Trường Giang nghỉ ngơi không tốt mới uống cà phê: "Cháu thật sự không có quấy rầy đến chú?"

"Thật sự không có." Trường Giang buông ly xuống: "Là tối hôm qua tôi ngủ trễ một chút, nửa đêm điện thoại di động kêu, nên hàn huyên một hồi."

"À." Lâm Vỹ Dạ ngây thơ yên tâm.

Cô bôi bơ và sốt đặc biệt mà thím Trương làm lên trên bánh mì tuyết sơn, cầm lên cắn một miệng lớn, thỏa mãn híp mắt nhai nhai miếng bánh mì.

Thúy Ngân nhìn thấy, trong lòng cắn răng nghiến lợi, cố ý tìm chuyện: "Dạ Dạ, sáng nay Midu gọi điện thoại đến, hỏi em thế nào, tối hôm qua cũng không chịu học xong buổi tự học đã chạy mất, cô ấy rất lo lắng cho em."

Midu là bạn cùng bàn với Lâm Vỹ Dạ, tính ra thì cũng là bạn tốt và đương nhiên đó là kiếp trước.

Lâm Vỹ Dạ đã bị người bạn thân này vu oan rất nhiều lần, trước Thúy Ngân, đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.

Bây giờ Thúy Ngân hỏi đến, cũng làm cho cô đột nhiên hiểu rõ, có lẽ kiếp trước Midu cấu kết với Thúy Ngân.










[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ