Lầu hai là phòng khách, cũng được quét dọn sạch sẽ như lầu một.
Lâm Vỹ Dạ và Thúy Ngân đều đẩy cửa mỗi phòng nhìn xem, cuối cùng đi đến trước cửa của một phòng đàn.
Cửa phòng đàn là cửa thủy tinh, đứng ở bên ngoài có thể thấy rõ trang trí bày biện ở bên trong, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng, nhìn có vẻ rất ấm áp.
Thúy Ngân ở bên cạnh nãy giờ, cảm giác vô cùng nhàm chán, nghĩ đến Trường Giang lầu dưới: “Dạ Dạ, chị cảm thấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Lâm Vỹ Dạ nhất định phải xác định được phòng trong căn nhà này đều sạch sẽ mới vào ở, tất nhiên là không có thời gian theo cô ta nghỉ ngơi: “Vậy chị Ngân tự mình tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi, em xem phòng đàn xong rồi đi lên lầu.”
“Được, vậy chị xuống dưới lầu nghỉ ngơi một lát.” Thúy Ngân nói xong sợ Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ nhiều, lại nói thêm một câu: “Ghế sô pha lầu dưới nhìn tương đối dễ chịu, em từ từ xem, mệt thì nghỉ ngơi một lát, đừng mệt mỏi chính mình.”
“Được rồi.” Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn Thúy Ngân xuống lầu, miệng cong lên một tia cười lạnh.
Nếu như kiếp trước cô thật sự không phát hiện, lúc chết cũng không hiểu tại sao Thúy Ngân lại đối với cô như vậy.
Trùng sinh những ngày gần đây, cô lại ngộ ra được một chút —— Thúy Ngân thích Trường Giang.
Lúc này hẳn là tìm cơ hội xuống dưới lầu lấy lòng đây.
Lâm Vỹ Dạ cũng không lo lắng cô ta có thể thành công, dù sao Trường Giang ngoại trừ coi trọng mình ra, những lúc khác ánh mắt vẫn rất cao, mang tiêu chuẩn phong thái của nhà họ Võ.
Kiếp trước đến cuối cùng cô rời khỏi Trường Giang, Thúy Ngân cũng không thể thành công trở thành bà Võ, thì chứng minh dù là Trường Giang không có người thích, cũng sẽ không coi trọng cô ta.
Thật muốn nhìn xem Thúy Ngân tự rước lấy nhục như thế nào, nhưng mà trước mắt có chuyện quan trọng hơn —— Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa thủy tinh, tiến vào phòng đàn.
Cùng lúc đó, cô cảm giác được thân thể phát sinh một tia biến hóa.
Loại cảm giác này rất vi diệu, thật giống như có một tia khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, lan tràn đến toàn thân.
Trước đó mấy lần trước khi gặp ma Lâm Vỹ Dạ cũng đều có loại cảm giác này, nhưng quá sợ hãi hoảng loạn, cho nên không có chú ý.
Lần này thật sự cảm nhận được rõ ràng, sau khi âm khí dâng lên, cô lập tức nghe được bên ngoài phòng đàn đột nhiên truyền đến tiếng "ầm ầm ầm ầm".
Giống như là có người lôi một vật có bánh xe kéo đi trên sàn nhà...
Lâm Vỹ Dạ như có cảm giác xoay người, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Ngay bên ngoài cửa thủy tinh, một ma nữ tóc tai bù xù mặc đồ ngủ màu trắng, khuôn mặt trắng bệch có những vệt tím xanh đan xen, trên tay kéo rương hành lý, đi về phía phòng đàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...