Có sự bảo vệ tràn đầy dương khí của Trường Giang, đêm nay Lâm Vỹ Dạ ngủ vô cùng yên tâm, cũng không hề mơ thấy giấc mộng nào.
Bởi vì ngủ ngon, sáng hôm sau cô đã sớm tỉnh rồi, cảm giác sau người có thứ gì đó chống vào phần eo của mình.
Cô đã từng có ba năm bị Trường Giang cấm túc nuôi dưỡng trong biệt thự ở ngoại ô, dường như mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ gặp tình huống này, tự nhiên quen thuộc đó là cái gì.
Bất quá bây giờ quan hệ của cô và Trường Giang không thể so với lúc trước, cô cũng luôn cố gắng phát triển theo phương hướng tốt, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không có tức giận đẩy Trường Giang ra chỉ trích như lúc trước, mà là chậm rãi xê dịch người về phía mép giường.
Động tác đã rất cẩn thận nhưng vẫn đánh thức Trường Giang, anh giang tay ôm cô kéo trở về, chôn mặt anh ở phía sau cổ cô: “Dạ Dạ"
Dường như anh chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thanh âm khàn khàn mang một chút lười biếng, hết sức chọc người, nói xong còn cọ cọ phía sau cổ cô.
Lâm Vỹ Dạ toàn thân cứng đờ, tai không tự chủ được giật giật, đỏ bừng giống như thiêu đốt.
“Chú Võ...” cô gọi.
"Ừm.” Trường Giang đáp lại, vô ý hôn tai cô, lẩm bẩm nói: “Hôm nay không đi học.”
Đi học?
Lâm Vỹ Dạ có chút ngơ, Trường Giang cũng ba mươi tuổi rồi, đi học cái gì chứ.
Cô thật sự là nghe không hiểu, liền cảm giác người này là ngủ đến hồ đồ rồi, khó khăn lật người ra khỏi lòng anh, lại kêu một tiếng: “Chú Võ?”
Trường Giang mở to mắt, sau khi nhìn vào mắt cô, hỗn độn trong mắt dần dần rõ ràng.
Sau đó ý thức được cái gì, anh đột nhiên ngồi dậy, kéo chăn phủ lên phản ứng rõ ràng ở hạ thân.
Mộc Ân quan tâm giả vờ không nhìn thấy: “Chú Võ, ông nội Võ có thói quen mấy giờ ăn sáng, chúng ta có phải nên đi xuống dưới không?"
Trường Giang quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường: “Em đi rửa mặt trước đi, tôi thay quần áo.”
“Được.” Lâm Vỹ Dạ thức thời bước xuống giường rời đi.
Theo lẽ thường thì trong hai mươi phút sẽ giải quyết xong tất cả, Lâm Vỹ Dạ vội vàng về lại phòng anh, phát hiện Trường Giang không ở đây.
Góc giường có hai bộ đồ được xếp ngay ngắn, cô nhìn kỹ thì phát hiện, phía trên có một chút ánh sáng vàng nhàn nhạt giống như trên người anh.
Chẳng lẽ...
Một ý nghĩ trong đầu đột nhiên thoáng qua, Lâm Vỹ Dạ bước qua cầm hai bộ quần áo kia lên, quan sát ở khoảng cách gần một chút, xác nhận mình không hề nhìn lầm.
Trên bề mặt bộ quần áo ngủ Trường Giang mặc đêm qua, dính dương khí trên người anh.
Việc này khiến cô nghĩ đến chiều hôm qua lúc ở nhà cũ, sau khi cô bị Trường Giang cưỡng hôn, khoảng một giờ không gặp quỷ.
Nếu như nói đó là bởi vì dính dương khí trong nước bọt của Trường Giang, vậy thì đồ Trường Giang đã từng mặc thì sao.
Lâm Vỹ Dạ càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, đang chuẩn bị lấy hai bộ quần áo cất đi để dùng, thì Trường Giang bước vào.
Anh đã đổi lại bộ quân trang trang nghiêm, mày kiếm mắt sáng, một thân quang minh lẫm liệt.
Đó là hào quang mà tên tiểu bạch kiểm Trương Thế Vinh không cách nào sánh ngang, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình bị mị lực của Trường Giang hấp dẫn rồi.
Cô cười tủm tỉm tiến lên: “Chú Võ.”
“Dạ Dạ.” Trường Giang kéo tay cô: “Bên quân đội xảy ra chút chuyện, tôi muốn đi qua một chuyến, em cùng ba ăn sáng đi.”
Nghe anh muốn đi, Lâm Vỹ Dạ trong lòng có chút sầu lo, nhưng ngẫm lại có hai bộ quần áo dính dương khí ở trên giường kia hộ thân, cũng an tâm một chút.
“Chú Võ đi đường cẩn thận, về sớm một chút.”
“Ừm.” Trường Giang lên tiếng, cũng chưa có ý muốn đi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên cúi người xích lại gần, môi mỏng in một nụ hôn lên gò má cô.
Bất ngờ bị hôn, Lâm Vỹ Dạ mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đang dần lui ra kia.
Trường Giang thích dáng vẻ ngây thơ của cô, nhịn không được lại hôn một cái trên mi tâm của cô, ôn nhu nói: “Ở nhà ngoan một chút, đừng chạy loạn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Short StoryTruyện "Võ Gia Cưng Chiều Bảo Bối" là câu chuyện trùng sinh quay về lúc 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vị thủ trưởng nghiêm túc của Trường Giang nhưng bản thân cô càng sợ thấy ma hơn. Vì vậy, người ở Đế Đô đều biết thủ trưởng Võ có một cô vợ nuôi từ bé...