Chương 10:Ma thần sơ kiến

120 12 1
                                    

Sáng hôm sau,Vô kỵ quân theo lệnh Nakroth hộ tống vị vương tử mỏng manh quay về thành Helios,trong khi Murad mắt thâm quầng do mất ngủ,Nakroth gần như vô cùng thoải mái.Cổng thành Helios mở ra,hiện ra trước mắt của Nakroth là một thành thị dát vàng tráng lệ,hắn vơ nhẹ một nắm cát,đưa mắt nhìn vào,Nakroth ngạc nhiên khi trong đám cát lẫn những viên vàng to bằng hạt gạo,hằng hà sa số lẫn trong đám cát.

Quốc vương của Helios trang trọng trải thảm ra chào đón cả đoàn binh,Nakroth nhìn vị điện hạ trước mắt cũng không khỏi thán phục,nét mặt của vị vương gia vô cùng minh mẫn,mặc cho nếp nhăn của ông đã chiếm diện tích lớn trên khuôn mặt,trong nụ cười tươi tắn lộ ra vài hạt vàng to như hột bắp.

Nakroth ngồi xuống chiếc ghế bành nhung đỏ,hắn nâng chén trà nạm ngọc bích đưa lên miệng,vị đắng chát tuông xuống cổ hắn,làm mi mắt thanh tú có phần nheo lại.Vị quốc vương bắt lấy bàn tay săn chắc của Nakroth.

-Xin giới thiệu với ngài,ta là quốc vương của thành Helios,tên là Aseth,xin cảm ơn tướng quân đã đưa thằng nghịch tử nhà ta trở về,tên nhóc này không ngờ lại dám đi chơi xa nhà đến thế,đúng là không lo cái mạng của nó,thật sự rất cảm tạ tướng quân.

-Điện hạ không cần phải cám ơn,ta chỉ xin nhờ ngài một việc,chẳng hay ngài có biết một đoàn người Norman đặt chân lên sa mạc này gần đây không ạ.

Aseth vuốt nhẹ chòm râu dê bạc trắng của ông,trầm tư một lúc,rồi ông hô một tiếng hứng khởi:

-À À,ta nhớ,đoàn lữ khách ấy đang ở đây,ta đưa họ về từ tay Azzen'ka,cũng may là tới kịp

-Azzen'ka??

-Đúng vậy,là hắn-Sa mộ cổ thần,chẳng ai rõ hắn là ai cả,chỉ biết khi tổ tiên ta đặt chân tới đây,hắn đã nuốt trọn vô số lữ khách đi qua sa mạc này,tổ tiên ta đã lang thang và chạy trốn khỏi sự truy quét của hắn,cho đến khi người đứng đầu vô tình nhặt được một viên đá,hay nói đúng hơn là một cổ thạch,nó mang tên là Andura.Loại cổ thạch này mang năng lượng của Không-thời gian đã giúp chúng ta đánh lui Azzen'ka,xây nên đô thành hào nhoáng này.Các quốc vương đời sau đã rèn nó thành một bảo kiếm cất trong mật đạo,chỉ có hoàng tộc mới có thể bước vào được.

Nakroth trầm ngâm nghe câu chuyện của Aseth,không khỏi bất ngờ với năng lực của thần khí hoàng tộc,còn về Azzen'ka,Nakroth cảm thấy vị ma thần này vô cùng nguy hiểm,nếu ở đây lâu sợ rằng có nguy biến.Aseth nhìn Nakroth đang trầm tư,ánh mắt ông ánh lên một sáng kiến,ông biết Nakroth có khả năng chiến đấu vô cùng cao siêu,vậy nên chi bằng...

-Già có một thỉnh cầu gửi tới tướng quân,ngài có thể nào huấn luyện cho tiểu tử nhà ta một chuyến,đổi lại,ta sẽ đưa quân của ngài đến vị trí an toàn để quay về.

Nakroth không ngờ đến thỉnh cầu này của Aseth,nhưng xem ra cũng khó từ chối,thứ nhất là vì lần này hộ tống là quý tộc Norman,thứ hai vì hắn cũng khá thích thú với Murad,sau cùng thì cũng chưa tới hạn một năm,Nakroth đành chấp nhận lời mời của Aseth.

6 tháng sau

Nakroth huấn luyện Murad xem ra là vô cùng tiến triển,biến tên vương tử này trở thành một chiến binh vô cùng tinh nhuệ,cũng phần vì khả năng chiến đấu trời phú của hắn.Chợt có tiếng cấp báo vang lên

-Azzen'ka đang khiêu chiến thưa bệ hạ

Lúc này,Murad bước vào trong mật đạo lấy ra bảo kiếm Andura sáng chói bước ra quyết chiến với kẻ thù không đội trời chung.Nakroth phía sau cùng quân binh đã sẵn sàng tấn công nhưng Aseth ngăn lại.Nakroth nhìn vị thế tên ma thần,trông hắn chả khác một cái áo choàng bay,những khí lực phát ra kinh hồn.

-Nước suy cho cùng cũng chỉ tác dụng nhất thời so với thuộc hạ của Azzen'ka,trên sa mạc này chỉ có bảo kiếm Andura đủ khả năng đánh bại hắn

Murad không nói nhiều liền lao đến nhanh như cắt,vung bảo đao chém vào người Azzen'ka,hắn hừ một tiếng,một bức tường cát dâng lên chắn lấy đòn,chớp mắt dưới chân của Murad phóng lên một bàn tay cát như muốn bóp nát vị vương tử.Murad không nao núng dịch chuyển về vị trí ban đầu,tức thì một đám bụi phóng thẳng tới,Murad sắc lạnh nhìn Azzen'ka,bảo đao phát sáng,Murad biến mất khỏi đám bụi,sau đó hiện ra vô cùng xuất quỷ nhập thần.

-Chỉ có thế thôi sao?

Azzen'ka nắm tay,hắn mang ra một chiếc đồng hồ cát,dốc ngược nó xuống,tứ thì bão gào thét cuốn lấy Murad,bụi cát bám cứng lấy Murad làm hắn bất động.Nakroth phía sau cảm nhận bão cát kinh hoàng liền định lao ra,liền bị Aseth chặn lại.Murad trong hiểm cảnh tự trấn định bản thân,mắt hắn sáng bừng ý chí quyết tâm,bảo đao lại lóe lên hào quang chói lòa

-ẢO ẢNH TRẢM

Một trảm,hai trảm,ba bốn rồi năm trảm khắc lên cơ thể Azzen'ka,vô số ảo ảnh hình thành,Azzen'ka hét lớn đau đớn,máu của của hắn rơi xuống sa mạc,thân ảnh hắn biến tan thành cát .Murad chặc lưỡi.

-Không ngờ hắn lại chạy nhanh như vậy

Murad quay về phía Nakroth nở nụ cười tươi sáng,trong làn cát lả lơi,hoàng hôn buông xuống trên nền cát vàng,nhuộm cả sa mạc một màu hổ phách.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ