Chuyện riêng:Kahli

70 8 0
                                    

Đó là lần đầu tiên nàng xuống địa ngục.Vị nữ thần với mái tóc màu vàng óng ả,Kim Cô nữ chủ của Tháp Quang Minh thân chinh xuống nơi dòng sông Stynx thăm thẳm âm u,trước con mắt của Zephys,nàng ta không một lời quỳ phục xuống,Zephys nuốt nước bọt,chấp nhận dẫn nàng xuống đáy sông Stynx,nàng đứng ở đó,vô số dây xích quấn chặt lấy thân nàng kéo xuống,nàng cảm nhận hàng vạn thống khổ tuôn chảy trong cơ thể mình,bản ngã nàng bị xé toạc thét lên hãi hùng,nhưng có một thứ giúp nàng không ngã quỵ,đó là một ước mơ về một thế giới không có sự xấu xa và tệ nạn và đau khổ.Chỉ cần như thế,dù cho bị đày đoạ ngàn năm nàng cũng chấp nhận.

Nàng là một trong những người đứng đầu của Tháp Quang Minh,nhưng lại mờ nhạt hơn so với đàn anh đàn chị,nàng là Kim Cô giáo chủ xinh đẹp rạng ngời,với ước muốn cao cả là cứu vớt thế gian.Dưới đền thờ nàng là bao kẻ quy phục xin nghe lời truyền đạt,nàng đưa ra những lời triết lý xoa dịu lòng họ,với niềm tin rằng sẽ dẫn họ về một con đường đúng đắn.Nàng thật ngây thơ!Nàng hôm đó giảng giải cho một cô bé vừa mới trộm cắp một ổ bánh mì,cô bé thật đói,nhưng nghe lời nàng liền đem trả ổ bánh mì lại,với hy vọng sau này cũng sẽ có nhân quả tốt tới giúp.Nàng dõi ttheo cô bé và...cô bé bị tên chủ hàng đánh chết trước mắt nàng.Nàng thốt không nên lời,trái tim bị đập bể thành vạn lần.Nàng định trừng phạt người đàn ông kia,thì nhận ra cái ổ bánh mà cô lấy là cái ổ cho vị khách quý nhất,nhưng vì nó mất nên cửa hàng lâm vào khốn cùng.Nàng chợt nhận ra một điều mà nàng trăn trở,đó là nhân gian mãi mãi không hạnh phúc nếu các vị thần chỉ ở lì trên cái ngọn tháp kia.

Nàng không nhờ cậy được các vị thần,nàng liền vân du đi khắp nơi để thuyết phục những người đứng đầu giúp sức,tất cả lắc đầu,họ không có tăm hơi cho bọn dân đen.Cho đến Long chi quốc,nàng gặp nàng ấy,nàng nhận ra nàng ấy có thể làm được,một thập kỷ hai nàng bên nhau,đưa Long chi quốc thành nơi thịnh vượng không có khổ đau.Nhưng nàng không ở lâu được,nàng nhận ra Long chi quốc vẫn qua nhỏ bé so với ngoài kia.Nàng không thể làm cách cũ như cách đã làm với Long chi quốc.Giải pháp cuối cùng nàng nhận ra chỉ có một cách,đó là hấp thụ đi đau khổ của họ,rồi ban cho cái họ cần,việc này đồng nghĩa với việc bước xuống địa ngục.Nàng uỷ khuất nhìn đế vương của nàng,đó là người mà nàng yêu thương,đó là người nàng mong mỏi.Nàng chỉ còn viện cớ Tháp Quang Minh có việc,cùng với một lời nói dối miễn cưỡng:

-Một nghìn năm nữa nếu bệ hạ vẫn chờ một người,người đó nhất định gặp lại,bệ hạ chấp nhận chờ ta không ?

-Trẫm nguyện chờ người đến thiên thu.

Thiên hạ ngày đó vì nàng nàng mà buông lời than thở,đế vương vì nàng ngày đó trở thành một kẻ tuyệt tình không có lấy một nữ nhân,đời sau mang một dòng thơ mà khóc than

Bữa nào đêm xuân còn đậm sắc
Thuận gió xuôi buồm nữ thần đi
Đế vương thiên thu còn bi luỵ
Đại cục làm trọng mãi biệt ly

Ừ,đại cục làm trọng cắn răng đi,nàng đau đớn chịu những tra tấn của nhân gian thống khổ,đổi lại hạnh phúc cho nhân gian,nàng cứ tin là như thế.Những gì thuộc về nàng phai mờ theo dòng nước trong vắt của sông Stynx,chẳng khác nào tuyết trắng giũa trời mùa hạ,có người vẫn chờ nàng,có người cần nàng giúp nàng không gục ngã trong suốt gần thiên niên kỷ.Thời gian trôi không nhanh không chậm,đều đều suốt như thế,vị nữ thần của Tháp Quang Minh chìm vào quên lãng.Nàng nhận ra một thứ ngang trái,nàng không thể hấp thụ toàn bộ khổ sở,chỉ gần như toàn bộ mà thôi,nhưng như thế là quá đủ.Nhân gian không phải thiên giới,nhân gian không phải địa ngục,nhân gian cần sự cố gắng,nàng chỉ cần giảm nỗi đau tối thiểu là được,loài người cần một sự trợ giúp để vượt qua nỗi đau.

Đến ngày nàng quay lại nhân gian,nàng làm người thanh lọc linh hồn cho tử sĩ,nàng hiểu rằng ngồi lì trên điện Gospel chẳng ích gì cả,trú mình trên đỉnh Orphean chỉ là cách thần tộc cố gắng giữ lại chút kết nối đối với nhân gian.Cao nhân cuối cùng chỉ ngồi mãi trên đỉnh núi,vì cao nhân đi rồi thì tiểu nhân hoành hành,cao nhân lại ngồi trên núi than rằng thế gian hết thuốc chữa.Là các người không chịu chữa,là các người không dám bước vào địa ngục.Là các ngươi khinh rẻ bệnh nhân không thèm cứu chữa,bác sĩ chỉ cứu bệnh nhân quen thuộc không phải bác sĩ,thánh nhân chỉ phù hộ cho tín đồ không phải thánh nhân.Nàng không cần Kim Cô hội,nàng cần đi tìm bệnh nhân mà chữa.Edras muốn biến thế giới trở nên tốt đẹp theo cách của ông,Volkath ngược lại đi tìm điều tốt đẹp ở nơi vực sâu không đáy,để có sự hoà lẫn của cả bóng tối lẫn ánh sáng.Nàng theo sư huynh nàng,nàng hiểu rõ nhất một điều ở thứ ma thuật mà họ có.

"Thứ mà họ gọi là "ma pháp chính đạo",đó là thứ nhào nặn thế gian lên cõi giới cao hơn,với đôi tay trong sạch của một bác sĩ.Còn thứ mà chúng gọi là "ma pháp tà đạo",đó là thứ ma pháp sinh ra từ thế gian,thấu hiểu nỗi đau của thế gian và phục vụ cho thế gian với đôi tay đã đen lại vì nhuốm máu và nặng nề vì chất độc"*

"Một thứ phục vụ cho hiện tại,một thứ đưa lối cho tương lai,một trong hai không thể biến mất,cả hai không thể tách rời.Ta không cần một thiên đàng không có sự cố gắng,một nơi đã sắn tràn đầy điều tốt đẹp hoàn hảo đến bó buộc.Ta không cần một địa ngục với đầy sự giày vò và chà đạp,mang đầy sự hận thù độc ác.Thứ ta cần là nhân gian,nơi có pha trộn đầy sắc màu như những vầng thơ bi hùng,hài kịch,tuyệt vọng và cả khao khát.Ta thà trôi nổi nơi sóng cuộn này còn hơn tan biến như bọt biển dưới đáy vực sâu.Vì đơn giản,thần tộc,ma tộc,linh tộc,nhân tộc hay bất cứ tộc nào khác...dều y chang nhau thôi."

Thứ duy nhất còn lại thuộc về con người cũ của nàng chỉ còn là các ký ức mong manh,trong đó,có một thứ nàng vẫn nhớ...là nàng ấy,đế vương của ta.

End
*Lấy từ Venom của tác giả Al Ewing-Marvel comic.

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ