Chuyện riêng:Lorion

80 6 0
                                    

Bóng đêm...nó đang vẫy gọi ta từ sâu thẳm,ta nghe thấy nó như một tiếng hát ru vang vọng,ta thấy nó lộng lẫy như ánh sao trời,lại càng thấy nó hùng vĩ đến không có thứ gì tả nổi.Bóng đêm là thứ đầu tiên được sinh ra,chính các ngươi đã chạy trốn nó,như đứa con đang bỏ chạy khỏi vòng ta mẹ hiền,những đứa con này đã hắt hủi bà,làm bà đau đớn đến mức tuyệt vọng,các người đang tự giam cầm khởi nguyên của các ngươi.Nhìn vào màn đêm đi!Nó thật tuyệt diệu,thật hào hùng,đầy dịu dàng cũng như bi xót,người mẹ đang thét gào gọi tên đứa con của bà ấy và ta là đứa con cả,người sẽ mang về gia đình của màn đêm.

Bóng đêm không phải một màu đen,nó là kết tinh của vô số các giấc mơ,đó là những thứ hiện thực mà phi thường,vô lí mà lại hiển nhiên đến không ngờ,màn đêm không bó buộc chúng ta,mọi thứ các ngươi nghĩ tới đều ở nơi đó,những khao khát cùng dục vọng đều đang vẫy gọi,những khúc ca và lời nói thân thương,thậm chí là nguyền rủa và phỉ báng,bóng đêm là chúa tể của các bí mật,đó là sự thật,nơi mà mọi thứ sinh sôi đến khống thể ngăn cản,thứ tự do thuần tuý từ bản năng của ngươi.Đó là hỗm loạn.

Ánh sáng là một thứ nhỏ mọn đầy cao ngạo và trói buộc,thứ ánh sáng đó là giới hạn tầm thường mà các ngươi nghĩ đến,học ma pháp ánh sáng chỉ như học kiếm theo giáo án đại trà của một hiệp sĩ,các ngươi càng lên cao,càng tưởng rằng nó càng rực rỡ.Không!Nó đơn giản là ánh sáng cố chạy trốn các ngươi,nó vẫn nhỏ bé nhưng lại ngồi quá cao để khiến các ngươi nghĩ rằng nó vĩ đại.Nguoccwj lại với bóng tối,học hắc ma pháp là vận dụng mọi thứ mà ngươi có,tất cả các kinh nghiệm thực chiến cho đến các ý tưởng điên rồ thậm chí là giấc mơ mà tạo thành,nó là một nguồn cung cấp để các ngươi thoả mãn mọi thứ.Ánh sáng chỉ cho các ngươi thứ nó muốn và nó  ngươi chỉ đang cầm một thanh kiếm,càng đánh thanh kiếm càng to,tưởng rằng là vô địch,đến khi thanh kiếm đó tự đè chết các ngươi,còn chúng ta chỉ cần lời nói tuỳ ý đủ sức khiến cho thanh kiếm các ngươi vỡ vụn,thật mỉa mai.

Hỗn Mang ma pháp còn kinh tởm hơn,chúng là những gã điên nốc hàng tá vại rượu rồi cười nói một cách vô sỉ,chúng bị gán chặt với cái đầu bùng nổ đang thiêu cháy chúng,đừng đánh đồng chúng ta với hắn,các ngươi đang so một thi sĩ với một kẻ nát rượu,một áng văn chương với một tờ giấy nhàu nát.Bọn chúng là những kẻ mạo danh tệ hại,bị ô uế bởi những xúc cảm tầm thường,bị cái thứ đỏ đặc sệt tanh tưởi ấy mê hoặc thành những tên khốn chó chết,mùi của bọn chúng mang đầy sự buồn nôn,ngu xuẩn và đầy sự lỗ mãng cũng như lố bịch,thế mà chúng đánh đồng ta với bọn phế phẩm đấy.

Các ngươi nói ta là kẻ điên sao,đúng thế,ta điên,điên lên vì vẻ đẹp không giới hạn của bóng đêm vô tận,mê mẩn trước cái khởi nguyên của chính chúng ta.Ta khống đầy đoạ linh hồn ai cả,ta chỉ đơn giản là đưa họ về với bóng đêm rồi được sỉnha một lần nữa để làm thành viên của đại gia đình.Họ đã sống lại với nguyên thuỷ,không xúc cảm,không khổ ải,không khoái lạc,thật hoàn hảo,một bức đầy khác biệt so với mặt bằng chung,chỉ một màu mà đa sắc,chỉ một hình ảnh mà đa cảm.Chúng cũng như ta,cố gắng đưa các ngươi-những người anh chị em-về cùng vòng tay của người mẹ,nhưng chúng vẫn non nớt,còn các ngươi thì vô tình,các ngươi nỡ ra tay với lòng tốt của anh chị em mình,của máu thịt mình mà còn lấy đó làm chiến công,các ngươi làm ta thật thất vọng.

Hãy trở về với bóng đêm,bà sẽ cho các ngươi một sự an tĩnh trong tâm hồn,những giấc mơ đầy sắc màu và tiếng ru con đầy du dương,bà cho các ngươi cảm giác được tự do,không bị ràng buộc và không sầu khổ.Bà sẽ ban cho các ngươi một khung trời lý tưởng,các ngươi sẽ quên đi cảm xúc,nhưng con ký sinh trùng đang ăn dần ăn mòn các ngươi,hãy để cho linh hồn các ngươi bay lượn như gió núi dười bầu trời đêm huyền bí,hãy để tâm trí các ngươi thấu hiểu đến nỗi lấp lánh như các vì sao đang toả sáng trên không trung,bà ban cho các ngươi một cuộc sống ở nơi mà hiện thực và ảo mộng không còn lằn ranh nữa,để các ngươi lần nữa là những đứa trẻ rong chơi trong tiếng hát dịu dàng của mẹ bóng đêm.Bóng đêm sẽ dìu dắt các ngươi về với khởi đầu,nơi không có kết thúc mà chỉ bao la sự tự tại,nơi những cố gắng đều được đền đáp bằng các giấc mơ và cuộc sống mới.Hãy dâng linh hồn cho Đức Dạ Mẫu,dâng trọn trái tim các ngươi cho bà,cầu xin sự tha thứ khoan dung bằng niềm chân thành,trở lại giấc ngủ ngoan ngoãn như đứa trẻ thơ ngây.

Dù thân xác ta tan nát,nhưng ta sẽ trở lại để phụng sự bà,bởi linh hồn ta đang là một với bà,là con của bà,là máu thịt của bà.Ta sẽ lần nữa sống lại,tái sinh hết lần này đến lần khác để mang màn đêm vĩnh cửu ngự trị.Hãy cầu nguyện cùng với ta,cùng với người anh cả của các ngươi.

                                                                 (Trích Dạ Mẫu Kinh,theo Biên Sử Athanor,tác giả Nowhere)

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ