Chương 42: Khuất Phục (H)

421 24 1
                                    

Thành bang Metal vốn nỗi tiếng với sắt thép chất lượng cao,các tòa nhà nơi đây chỉ có mỗi nguyên liệu là sắt và thép.Một cô gái bước vào quán Bar,cô gọi một li cocktail nhỏ,vị chủ quán vô cùng niềm nở chuyền cho cô một ly cocktail màu đỏ đậm.Cô không nói gì,tay lấy ra một con dao nhỏ,cô cứa một lằn trên tay rồi nhỏ mấy giọt máu vào cốc.

-Thưa quý khách...cô...

-Nếu như ta rượu đã nhuốm máu,thì đây là máu hay là rượu?

Ông chủ nhìn cô lắp bắp,cô gái kia cởi bỏ bộ áo choàng,một cô gái với mái tóc bạc đứng thủ thế.Ông chủ với lấy cái chai phía sau,lập tức bị một dao phi xuyên cổ chết tươi.Cô gái kia đạp thẳng vào vách tường gần đó,bên trong gồm 4 người với huy hiệu là một thanh kiếm quấn với bánh răng.Cô nhẹ nhàng đưa chân lên,giọng nhẹ nhàng nói.

-Rượu đã nhuốm máu thì kiểu gì cũng là máu thôi.

Chỉ trong chớp mắt,căn phòng ngổn ngang xác chết,cô gái bước ra khỏi căn phòng bí mật,bên bàn là Veres đang lặng lẽ chờ sẵn,nàng vỗ tay nhịp nhàng,rồi lại cầm ly rượu lúc nãy lên ngắm nghía.

-Nếu như rượu đã lẫn với máu-Veres quay lại người bên kia-Thì đành phải thải cả máu lẫn rượu mà thôi.

Veres lao tới hàng loạt sợi xích từ dưới đất phóng lên,cô gái kia nhanh nhẹn nhảy ra xa,không quên phóng tàng đao đến.Lúc này hàng loạt robot lúc này phóng điện khắp cả vùng xung quanh.Cô gái kia nghiến răng,cô vuốt tóc,tóc cô chuyển dần sang màu vàng,song cước phi ra đánh tan cả năm robot một lúc.Nhưng nàng chưa kịp định thần thì sợi xích kia đã lao tới trói chặt nàng lại.

Veres lấy ra một ống xi lanh,tiêm vào cổ cô gái kia.Cả người cô bỗng chốc nóng lên hừng hực.Veres nhìn người kia quằn quại liền mỉm cười.Cô gái kia nghiến răng

-Các ngươi ép ta đến đường cùng rồi...muốn chém muốn giết tùy các ngươi

Veres mỉm cười,nàng vô cùng thích thú khi nhìn thiên địch phải chịu sự kiểm soát của nàng,đối với nàng kẻ trước mắt từ trước đến giờ chẳng khác gì một cái gai.Veres chỉ tiếc là không thể đem người kia xé nát thành từng mảnh.

-Ta thực sự rất vui lòng khi lấy cái đầu của ngươi,nhưng-Veres thở dài-ta không có quyền giết ngươi.

Cô gái dưới kia cố sức chống lại thứ thuốc đang tấn công vào tâm trí cô,không ngừng thở hổn hển trước sự hứng thú của Veres.Veres nâng cằm người kia lên.

-Vậy nên,tôi sẽ hạ nhục ngươi,Amily.

Veres kéo Amily vào một căn phòng khác có nội thất rất tiện nghi,nàng ngồi trên ghế,cởi đôi tất đen của bản thân,một chân đạp lên khuôn mặt của Amily,nói với giọng như ra lệnh.

-Liếm nó!

Amily không thể cưỡng lại,thứ thuốc kia đang ăn mòn cả tâm trí của cô.Amily nhẹ nhàng liếm từng đôi bàn chân trắng trẻo của Veres,sự ẩm ướt trên da làm cho Veres cảm giác thích thú,nàng phất tay một cái,sợi xích buông ra,Veres đẩy Amily lên thẳng giường.Amily bất lực không chống cự,Veres nhẹ nhàng hôn lên cổ của Amily,kéo xuống xương quai xanh,rồi chuyển dần xuống hạ bộ,đồng thời lột sạch toàn bộ quần áo.Veres áp môi lên động tiên,đưa lưỡi luồn qua từng ngóc ngách vào bên trong,Amily bị tấn công liền thở dốc,cơ thể nàng rướn lên,tuyệt nhiên không hé lấy một tiếng.Điều này làm cho Veres vô cùng không thoải mái.

Veres kéo Amily ngồi lên đùi mình,nàng nhẹ nhàng cắn vào phần đỉnh đồi đang cứng lên của Amily,tay phía dưới đột kích thẳng vào bên trong hạ bộ.Amily cảm nhận cơn đau chạy khắp đại não,nhưng đối với danh dự của một sát thủ,nàng tuyệt đối không hé môi nửa lời.Veres tiếp tục gặm nhấm phần cổ của Amily,để loại vô số những vết đỏ ửng chạy dọc xuống xương quai xanh.Lúc này,tay của Veres bắt đầu động nhanh hơn,Amily mồ hôi đổ ra như suối,khắp người nóng lên vô cùng dữ dội.Thuốc đã hoàn thấm vào máu nàng,Amily bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình đầu tiên.Veres vô cùng thích thú,nàng tiếp tục đưa tay nhanh thêm,âm thanh dâm mỹ của Amily ngày càng phát ra với tần số dày đặc.

-Veres,làm ơn...

-Sao thế,ai đã từng nói không chịu khuất phục nào?Sao lại chấp nhận cầu xin!

Amily vùi đầu vào vai Veres,hơi thở của cô ẩm ướt bên tai của Veres.Amily nhìn Veres một cách đê mê,hai đôi nàng quấn lấy cổ của Veres,bấu víu vào cơ thể của chính kẻ thù.Veres cong ngón tay lên,Amily bật ra một tiếng đầy khoái cảm,bên dưới của nàng đầy ướt át.Veres rút ngón tay ra nhẹ nhàng,giữa hai ngón tay nàng là một dải trắng nhạt.Amily bất ngờ kéo khuôn mặt thanh tú của Veres lại,trao cho nàng một nụ hôn sâu,Veres cũng bất ngờ,nhưng cũng chấp nhận đáp lại nụ hôn,trước khi nhẹ nhàng rút ra.Thấy Veres thoái lui,Amily bỗng chốc cảm thấy luyến tiếc,cô tựa đầu lên vai Veres,toàn bộ đầu óc cô hiện giờ chỉ trao hết cho người kia.

Veres biết loại thuốc mà nàng bị tiêm xem ra đã phát huy tác dụng,nàng liếm nhẹ vào vành tai của Amily,thỏ thẻ nhẹ như rót mật.

-Từ giờ về sau chị phải nghe lời tôi,rõ chưa?

-Chỉ nghe lời mình em.

Amily nhắm nghiền mắt,nhưng chính cô lại không ngờ câu nói đó lại có tác động lên chính Veres,nàng cảm giác mâu thuẫn trong lòng,nàng từ trước tới giờ chỉ biết tôn kính mỗi Quillen,cũng chính vì thế mà lại muốn tiêu diệt Amily,nhưng trước tình cảnh mà Amily chẳng khác gì con mèo con thì nàng lại có phần muốn độc chiếm riêng Amily cho mình nàng,mặc dù nàng biết việc này chẳng khác gì muốn chống đối Quillen,người nàng quan trọng nhất.Veres lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt ngọc ngà của Amily,nàng bây giờ mới hiểu tại sao người con gái này lại được Quillen mong muốn đến thế.Chỉ đơn giản là muốn khuất phục cho bằng được,nhưng Quillen không thành công,còn Veres lại khác,Amily hiện tại đã chấp nhận khuất phục nàng,việc này liệu có khiến Quillen phật lòng?Veres trầm tư,đến cuối cùng,người nàng muốn giết là Amily,người nàng muốn nhận được sự tôn trọng là Quillen,trong khi người nàng muốn chiếm giữ...lại là Amily.

End.

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ