Chương 50: Sói và khăn đỏ

106 16 0
                                    

Violet được điệu lên cán,bí mật bước vào trong Thành bang Milda.Họ đã vượt qua ngoại ô thảo nguyên với gió đại ngàn đến đây.Một con đại bàng kêu những tiếng hùng dũng trên bầu,Valhein ngửa mặt lên,bắn chỉ thiên hai phát.Con đại bàng vút qua bầu trời bay đi.Capheny vô cùng khó hiểu,trong khi Butterfly lại vươn vai rồi nhìn Valhein với ánh mắt nhìn một đứa nhóc.Butterfly vung kiếm,viên đạn mong manh như ánh mắt,bị chém làm đôi.Valhein cũng rút đạn chì bắn một phát,viên đạn cắm xuyên qua viên đạn vừa lao tới.Một chiến binh màu tóc nâu đậm,trên đầu cắm vài cộng lông chim ưng nhảy xuống.Hắn vắt cây súng ngắm trên vai,rạng rỡ cười với cả nhóm.

-Elsu,thật sự không gặp-Butterfly chào hỏi thân tình

-Vâng,đại tỷ vẫn ổn nhỉ,còn ngươi-Elsu quay ngoắt sang Valhein,vẻ mặt chuyển ba trăm sáu mươi độ-giờ nay còn to gan mò đến đây.

Valhein toát mồ hôi,hắn năm đó đắc tội với Elsu,từ đó đến nay bị từ mặt đến bảy lần,Thành bang Milda mỗi lần nhìn thấy Valhein đều bị treo trên giá tập bắn của Elsu.Đương nhiên đến nay hắn vẫn chưa bỏ cuộc.

Elsu liền kéo cả bọn đến quán rượu,chỉ có Celica phải đưa Rouie về săn sóc còn Laville và Zata thì cần phải truy tìm tung tích của Bright.Capheny lặng lẽ nằm bên giường bệnh của Violet,đôi mắt cô bé đã hằn lên tia máu vì mấy đêm không ngủ.Richter ngồi xuống cạnh cô bé,vỗ vai an ủi:

-Đừng lo,cô ta không chết đâu.Cháu nên ngủ đi,đêm nay cháu sẽ rất quan trọng đấy.

Thực đơn của Lính đánh thuê bốn phần thì hết ba phần là rượu.Valhein dứt nửa chai Whisky thì bắt đầu say mèm,liên tục làm nũng với Elsu.Butterfly phía xa nhâm nhi một ly rượu nho.Richter thì ngồi bên bờ hồ, nuốt lấy những ngụm rượu mạch đen.Vị rượu xuống cỗ cay xè,hắn nhớ lại những năm mà hắn còn chiến hữu.Richter thở dài,cơn gió cô liêu lướt qua mái tóc bạc của một kẻ đã hai trăm tuổi.Richter có lẽ đã an nhiên ra đi nếu bên tai không vang lên tiếng nhắc nhỏ của đồng đội,ông thở dài.

-Thật đáng nguyền rủa.

Đêm xuống

Richter kéo cả đám một băng đá nhỏ,tiếng gió đêm luồng qua những bụi bây vắng.Capheny có chút hoảng sợ,nhưng đối với Butterfly và Valhein thì điều này khá bình thường.Violet được để trên một tảng đá.Richter rút thanh gươm của mình,cùng với một lọ máu đen đặc quánh.Richter vẽ một vòng tròn quanh tảng đá,sau đó bắt một mồi lửa ném vào đường lửa,lửa lan thành một vòng tròn cháy rực.Richter tiếp tục lấy một mảnh đá màu đỏ,trét một lớp bột từ viên đá lên kiếm,Richter bước đến,kiếm đâm xuyên qua tim của Violet.Capheny nhắm mắt,ngọn lửa đỏ cháy hóa thành một chất lỏng màu đen,bám lên tảng đá rồi chảy vào vết đâm bên trên cơ thể.Lúc này,gió tắt,nhưng mây vẫn dạt ra hai bên.Ánh trăng màu trắng tuyết soi xuống cơ thể Violet,tiếng tru vang lên vọng cả khu rừng.Richter tái mặt,hét lớn:

-Mang vũ khí ra đi.

Cả bọn chưa hiểu gì,chỉ thấy Violet nằm trên tảng đá đã biến mất,chỉ có một Violet với đôi tai bạc và móng vuốt sắc nhọn.Violet chảy dãi ra xung quanh miệng,răng sắc bén như lưỡi dao,ken két kêu lên như tiếng mài vũ khí.Violet lao đến,móng vuốt hạ xuống đầu Butterfly.Nữ sát thủ tuốt gươm không phát ra tiếng,chắn ngang móng vuốt.Valhein rút súng ra nã hai phát vào lưng Violet.Violet tru lên,chạy biến vào trong rừng sâu.

Richter sa sầm mặt,ông không nghĩ tới trăng đêm nay sẽ tròn.Violet hóa sói như thế này,càng lâu càng nguy hiểm.Richter suy nghĩ một hồi lâu,nghĩ không ra kế dụ Violet.Capheny nhận ra một điều,chạy đến kéo áo của Richter.

-Cháu nghĩ cháu có thể dụ chị ấy ra,chỉ cần cho cháu một đồ thông báo là được.

-Bằng cách nào cơ?

Capheny mỉm cười vô tư trước con mắt nghi hoặc của Richter.

                                                                    ............................................................

Capheny mặc một chiếc áo choàng màu đỏ,lang thang trong rừng.Cô bé nhớ tới những lời dặn dò rất cẩn trọng của Richter.

-Cháu cầm tấm bùa này,quái nhân trong rừng không thể đụng vào cháu.Còn Violet thì dụ nó đi theo hướng Đông là ra tới đây,hoặc là xé một mảnh áo ném ra.Nếu như không về trước trăng tròn,cứ cố gắng cầm cự đến khi trăng lặng,lúc đó mọi thứ sẽ êm xui.

Cả bọn vốn không thể bước cùng nhau là vì càng nhiều người thì ma quảy tập trung càng đông,nếu cả đoàn quỷ đến thì phải mười thợ săn quỷ may ra cầm hòa.Capheny nuốt nước bọt đi lanh quanh,cô cảm thấy hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo cô,có cả những tiếng the thé vang lên.Cô chợt nghe những âm thanh thở phì phò.Capheny nhìn thấy Violet đã mọc lông sói,quần áo cũng đã bị xé rách,nàng đã hóa sói hai phần ba rồi.Violet chạy về phía Capheny,màu đỏ đã khiến bản năng trong nàng trỗi dậy,mạnh hơn nữa là hình ảnh một cô bé.Trăng lên giữa trời,tròn hoàn toàn.Violet tru lên một tiếng,chính thức hóa thành hình dạng ma sói hoàn chỉnh.Lúc này giáng hạ từ trên xuống là một nam nhân với khuôn mặt quạ đen,hắn đội một cái mũ chóp,đôi cánh đen chắn trước mặt Capheny.Quạ nhân đạp một cước vào người Violet,nhưng nàng thậm chí không hề xê dịch.Quạ nhân lao tời dằn co với Violet,lập tức ăn một vết chém,máu chảy đỏ,quạ nhân tụ toàn bộ lông cánh phóng thẳng về phía Violet.Trong lớp đen ngòm ấy,quạ nhân bị Violet ném bay ra khỏi khu rừng.

Violet quay qua Capheny,nàng tiến gần lại cô bé đang co ro,liếm nhẹ lên mặt Capheny.Cô bé đưa tay vuốt ve màu lông bạc của chú sói.Capheny chợt nhận ra trăng đã hết tròn.Violet cũng quay lại hình dạng ban đầu,nhưng vẫn còn đôi tai sói và chiếc đuôi.Cô nàng lính đánh thuê ngơ ngác nhìn Capheny đang đỏ mặt. 

-Chuyện gì thế Capheny.

Violet lúc này mới nhận ra mình đang không mảnh vải che thân,Capheny lập tức ném cho nàng một bộ đồ đã chuẩn bị trước.Violet thay xong liền bế Capheny,ngửi ngửi vài cái liền lập tức tìm được lối ra.Violet nhìn bộ dạng của mình xong liền cười chua chát:

-Cuối cùng vẫn là cha truyền con nối mà.

Violet bước ra khỏi rừng trong sự chào đó của mọi người,chỉ có điều là Valhein đã biến mất.Butterfly bảo rằng hắn đã về trước rồi.Violet cảm ơn từng lượt mọi người,sau đó bế Capheny về một căn hộ nhỏ.

Capheny tắm rửa xong xuôi,quấn một chiếc khắn tắm bước ra,Violet từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.Mùi hương dầu gội bạc hà làm nàng có chút mê mẩn.Violet thỏ thẻ vào tai Capheny những lời đường mật mà cô bé không thể từ chối:

-Capheny,em mặc lại chiếc áo choàng đỏ được không ?

Capheny miễn cưỡng khoác lại chiếc áo đỏ,Violet nhìn Capheny trong bộ áo choàng đỏ,cộng thêm với thân hình nhỏ nhắn lập tức bộc phát một phần thú tính.Violet đến bên Capheny,hít lấy mùi hương của cô,rồi đầu lưỡi ướt át luồn qua vành tai Capheny,cô bé giật thót.

-Chị,đừng ôm em chặt quá,mà chị kêu em mặc bộ này để làm gì thế?

-All the better to eat you!(Để ăn em ngon hơn)

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ