Chương 34:Quần hùng chiến

98 15 0
                                    

Ánh quang của Lauriel soi đến đâu,quỷ binh đều bị tiêu diệt đến đấy,Veera tụ một khối hắc ám trong bàn tay,xung kích hóa thành một đôi cánh dơi tung đến.Lauriel phủ đôi cánh thiên sứ,lướt qua hàng vạn lớp quỷ binh,lông vũ của nàng chặn đứng đòn đánh của Veera.Veera mỉm cười,sức mạnh của Lauriel vốn là tích tụ từ hào quang,Veera niệm ấn,mây đen kéo đến che đi ánh mặt trời,xoáy thành một cơn bão lẫn lộn màu đen tím quấn lấy riêng Lauriel và nàng.Veera làm thế thứ nhất là hạn chế khả năng của Lauriel,hai là giữ cho quân mình không bị liên lụy.

-Em vẫn không nương tay với người cũ được sao?

-Ăn nói hồ đồ,bổn tọa chưa bao giờ liên quan tới ngươi.

Lauriel lại phủ sáng đôi cánh,một con đường mở ra trước mắt Veera,trong như khung cảnh đến thiên đường hiện hữu ngay trước mắt,bên vệ đường là lá vàng cành ngọc cùng tiếng ca thánh thót vang lên êm đềm.

-Hừ,trò này nữa!

Veera phất tay,tiểu quỷ từ sau cánh nàng ồ ạt như mưa bão,xuyên qua lớp phòng thủ trên con đường.Lauriel trở tay gần như không kịp,trúng một vài tiểu quỷ,cơ thể cảm tưởng như bị ăn mòn.Veera bất thình lình phóng đến,đôi tay nàng bắt giữ lấy thái dương của nữ thiên sứ,một vầng ám quang truyền vào cơ thể Lauriel,làm nàng tê liệt.

Veera dò xét qua tâm trí của Lauriel,nàng chợt nhận ra một điều:toàn bộ ký ức của Lauriel về các sự kiện mà hai người trải qua đều bị khóa lại,các bí mật của Tháp Quang Minh đều bị tương tự.Lớp rào chắn hiện ra là một cánh cổng lớn giữa sảnh đường,Veera nhanh chóng niệm chú,ma pháp xâm nhập tâm trí của nàng có thể nói là vô địch hiện tại,nhưng cánh cổng này gần như không xê dịch,Veera chắc mẩm Lauriel không thể học Bế Tâm thuật như này được.Lúc này một vầng sáng hiện lên,đánh bật nàng ra khỏi tâm trí của Lauriel.Nhưng điều ngạc nhiên hơn,trong luồng sáng đó,nàng thấy một thứ,không là một bóng người.

-EDRAS!

Lauriel bừng sáng hào quang,gần như muốn cuốn bay toàn bộ ma trận của Veera,sáu chiếc cánh thiên sứ mang theo hiện thân của công lý chiếu rọi giữa màn đêm vô tận.Sảnh phán xét giữa địa ngục,khi nhân từ đã bị từ chối thì chỉ còn phán quyết.

-ĐẠI PHÁN XÉT!

Bên ngoài Tulen liên tục biến ảo xung quanh Aleister,những tia sét xanh lục lẫn vàng kim múa lượn với nhau.Cả hai gần như thế cục cân bằng,đòn đánh của Tulen đánh lên Aleister đều vô hiệu,trong khi đòn đánh của Aleister ngược lại lại không thể trúng Tulen được.Tulen bất chợt tung ra một nguồn lực sét cực mạnh đánh thẳng về phía trước,đòn sét chói lóa cả không trung.Aleister tung khiêng chắn chặn đòn tấn công,hắn bất chợt thấy dòng điện tự bọc lại.Tulen hóa ra nãy giờ chạy vòng quanh đã bí mật tạo ra một trường điện lôi quang để che mắt lão sư của hắn.

-Đây là món quà ta tặng người lão sư à!

Lôi quang hội tụ trong lòng bàn tay chói lóa,bắn tới một Lôi điểu xuyên qua màng điện từ vàng kim.Tiếng nổ vang vọng,khói bay mịt mù khắp chục dặm.Tulen bỗng cảm thấy cơ thể hắn đau nhói,toàn bộ cơ thể hắn như tê liệt.Aleister ôm cơ thể te tua bước ra,hắn đã chấp nhận chịu một đòn để dụ tiểu tử này vào tròng.Toàn bộ không gian xung quanh Tulen giờ là một chiếc lồng xanh lục nhấp nháy.

-Bắt được ngươi rồi,tiểu tử!

Hàng loạt tia sét quật tới tấp lên cơ thể vị tân thần làm hắn cảm giác như hàng vạn lần đày đọa trong phòng tra tấn.Tulen gôgf toàn bộ cơ thể để chống cự những vết đòn roi.Aleister mỉm cười thỏa mãn

-Tiểu tử,đây là hình phạt ta thường phạt ngươi ngay trước nhỉ.

Bất chợt,một mũi tên vàng lóe bắn xuyên qua chiếc mũ của Aleister làm gián đoạn ma trận của hắn.Tulen đứng dậy,dòng máu hoàng kim rơm rớm khắp người hắn,trong khi Aleister đen mặt nhìn mũi tên vừa được bắn.Tulen lần nữa tung thêm một luồng sét về phía Aleister,hắn nhanh chóng dừng tấm khiêng chắn,nhưng dư lực của đòn đánh vẫn làm hắn nhức nhối.

Bên kia chiến tuyến,Nakroth liên tục đỡ những đòn đánh của Thane.Excalibur mang theo thần lực bổ hàng loạt dũng mãnh.Nakroth lấy lợi thế tốc độ liên tục tránh đòn đánh,nhả lại những đòn quét.Nakroth vận toàn lực,chém liên tục chục nhát chém về phía Thane,trước mưa đao của Nakroth,tấm khiên của vỡ tan tành,vị vua anh minh thổ huyết.Nakroth không nỡ vung đao về phía vị vua,hắn chỉ đơn giản ném cho Thane một mảnh sắt in hình sư tử bạc,biểu tượng cho sự tôn kính.Thane cười ha hả đứng dậy,kiên tâm nhìn về phía Nakroth.

-Ta chấp nhận lời khen của ngươi!

Lúc này,một bóng hình liên tục lướt qua chiến trường.Một con bọ hung chảy đầy dãi nhớt thoắt ẩn thoắt hiện trong đám quân,tấn công ồ ạt về phía Arthur.Arthur giương thanh Sunrise lao đến,thanh gươm kêu lên một tiếng kong khi chạm vào chiếc sừng cứng của con bọ kia,Arthur nghe rõ tiếng nó gầm gừ.

-Kriknak...

Kriknak hất bay đòn kiếm,nó đá cái chân tung ra một đám bụi vào mắt Arthur,vị vương tử Okka xoa mắt.Khi hắn định thần thì từ trên không,Kriknak giáng xuống đè lên người Arthur,con bọ hung liên tục cố gắng quào quấu,trược khi bị Arthur đạp văng ra.Kriknak khè khè,mắt đỏ ngầu,mồm lại thì thào:

-Kriknak...

Từ trong đám loạn quân,Tulen lẫn Aleister đều gần như bị thương nặng,ánh mắt gườm gườm nhìn nhau.Tulen bất ngờ cười lớn,bên trong cơn bão đan,những chùm sáng liên tục phát ra ngời ngời.

-Lão sư,xem ra chủ nhân của ngươi không may rồi.

Nhưng trước con mắt híp nửa của Tulen,Veera nhẹ nhàng bế Lauriel trên tay,đôi mắt của vị thiên sứ bị nhiễm loạn một màu tím tái nồng đậm,trong khi cánh môi đã bị Veera kẹp giữ mân mê.Lauriel gục trong vòng tay của Veera,Aleister nhìn vị tân thần mỉm cười.

-Không đâu,ta cảm thấy hôm nay cô ta vừa thắng được vài thứ đấy!

-Thắng được nụ hôn của mỹ nhân-Veera bồi thêm.

End


[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ