Chương 49: Độc Lang

88 16 0
                                    

Năm đó,một Violet nhỏ bé cố gắng chạy theo thầy mình,trước mắt cô là một ông lão trọc đầu.Violet là cô nhi,được Hội Lính Đánh thuê đưa về huấn luyện,tương lai của nàng vốn là những chuỗi ngày chém chém giết giết.Sư phụ nàng là Zodiac,vốn là kẻ khét tiếng với khả năng thiện xạ thuộc hàng đầu của lính đánh thuê.Violet 13 tuổi bám chặt lấy chân sư phụ khóc lóc.

-Lõa già,tôi không cho ông đi đâu?Ông yếu lắm rồi,ở nhà dạy tôi là được,ai cho phép ông đi hả?

-Nhóc con,ở nhà chơi với tiểu đệ của nhóc,ta đi công chuyện.

-Valhein ốm rồi,ai chơi với con?

-Do con cột ngược nó lên cây chứ ai hả?Tìm đứa khác mà chơi.

Violet phồng má,cô bé rút ra cây ná nhỏ,xách một hòn đá bắn rớt túi tiền của Zodiac.Lão ta nắm cổ Violet nhấc lên,nghiến răng nói :

-Trả ngay túi tiền cho ta,nhóc con.

-Không trả,ông không đi thì con trả.

-Thôi nào-Zodiac thở dài-Ta hứa kiểu gì cũng về lành lặn mà,giờ cá nhé,nếu ta trở về được thì con đưa ta gấp đôi túi tiền.Chịu không ?

-Ông đi kiểu gì chả chết quách.Được tôi cá với ông.

-Ta không chết nổi đâu,ta có đủ vướng bận để làm chiến binh bất tử đấy.

Nói rồi,Zodiac bỏ súng vào túi bước đi.Zodiac vốn là người Violet coi trọng nhất,ông coi nàng như con gái,tài nghệ bắn súng của Violet cũng là lão truyền lại,truyền luôn cả cái tật uống rượu say bí tỉ.Ngày nào bọn họ vào quán rượu khi về nhà là cả xóm rối mù lên,còn Valhein thì chạy đôm chạy đáo xin lỗi hàng xóm.

Violet cố gắng đi ăn trộm và bán hàng rong ven đường suốt mấy ngày liền,cuối cùng cũng lụm được đủ số tiền nàng hứa,mười vàng bốn bạc cùng sáu xu.Violet cứ chờ,nàng ngồi quay lưng với cửa chơi bài,lâu lâu lại quay ra của nhìn.Một tháng sau Zodiac trở về,trong suốt một tháng nàng để thói quen nhìn của như thế,thứ nàng nhận được là một chiếc đầu còn sót của Zodiac.Lão bị ám sát,chết không toàn thây.Violet lặng người nhìn Moren đem giấy chứng tử đến.Túi tiền hôm đó đưa nàng vào cơn say quên trời đất.Violet sau đó đến trước mặt Morgan độc nhãn-Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê-xin được báo thù cho sư phụ.Violet đã băng qua sa mạc Đông Bắc đã tìm hắn,tự tay cắt đi mái tóc của mình.Trước mắt tên phản bội nã hắn không toàn thây.Murad nhìn nàng cũng phải ớn lạnh.Violet năm đó 16 tuổi,tròn một năm cái chết sư phụ.

Violet từ đó không nhìn về phía cửa nữa,có người bước vào thì đợi đến khi nghe cửa đóng mới quay đầu.Nếu là kẻ thù lập tức bắn chết mà chẳng thèm ngoảnh mặt.Violet chỉ có một quan niệm từ đó,luôn chuẩn bị một tâm lí cho cái chết chiến hữu,đau buồn nhất cũng chỉ khiến nàng nhấp vài giọt rượu,vì đơn giản nàng luôn hình dung cảnh họ chết để chuẩn bị tâm lí.

                                                      ......................................................................

Capheny băng qua những hình ảnh ký ức,trước mắt nàng là một vườn bỉ ngạn đỏ thẳm.Capheny chùi đi nước mắt trên má,tự nhủ phải nhanh lên.Trước mắt nàng là một con sói xám bước nhẹ đến trước mặt nàng.Capheny lùi lại,con sói cất giọng trầm ấm:

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ