Sephera bước vào trong phòng ngủ,hôm nay nàng chịu đủ bao nhiêu thứ chết tiệt rồi,nàng ưỡn người trên giường,lặng lẽ nhìn ra cửa sổ,tự hỏi những học sinh của nàng như thế nào rồi,lòng lại mông lung nhớ về ngày đầu thành lập ngôi trường,nhớ về những ngày còn sung mãn,đáng tiếc,cảm xúc của nàng bị bào mòn dần qua những buổi dạ tiệc thác loạn đầy xa xỉ của lũ quý tộc,Norman dù được ca tụng là nghiêm minh,nhưng cuối cùng vẫn là danh nghĩa.Sephera chợt thấy một bức tranh nhỏ,trong tranh là hai người được vẽ vô cùng tỉ mỉ,một nam nhân tuấn ú với nhan sắc lạnh lùng,đứng trước hắn là một cô nhóc nhỏ nhắn tóc bạch kim với hai đuôi tóc quấn lại.
Sephera bất chợt cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình,bên tai nàng vang lên tiếng khe khẽ:
-Quý cô vẫn chưa ngủ sao ?
Sephera giật mình,Airi đã đứng ở đó từ lúc nào,nàng Ninja trầm ngâm nhìn bức tranh trên vách tường,trên môi bật ra tiếng thở dài sườn sượt.
-Cô biết mấy người này sao?
Airi gật đầu,nàng tháo bức tranh xuống,nhẹ nhàng thưởng thức,đôi mắt long lanh lên mấy phần phiền muộn
-Cô bé tóc trắng đó không ai khác ngoài tôi,người phía sau ấy là sư huynh tôi,tôi với anh ấy cách nhau hai tuổi.Bố mẹ tôi mất khi đang trinh sát ngoài biển,chúng tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống,đến năm 8 tuổi thì hai anh em vào trường Ninja học.Huynh ấy là một thiên tài,kỹ năng tôi chưa bao giờ đạt đến trình độ huynh ấy,tôi vẫn thường nhứ ngày chúng tôi chạy đua trên mái nhà,thi ném phi tiêu ở quãng trường hay là lúc anh ấy dẫn tôi đi ăn hồ lô.Tôi năm đó coi anh trai là hình mẫu lý tưởng.Tôi nhớ những ngày tháng ấy thật,anh ấy rất hay xoa đầu tôi,cảm giác không dễ chịu chút nào,tôi cũng nhớ cây kẹo hồ lô ấy,nó rất ngọt,đến mức tôi phải uống tới 5 ca nước để khỏi bị gắt họng.
Sephera phì cười,nhìn vị nhẫn giả kia chìm đắm trong những ký ức xưa cũ,cho đến bây giờ nàng vẫn thấy Airi vẫn chỉ là trẻ con.Sephera tò mò hỏi:
-Cô với huynh ấy chắc đã thương yêu nhau lắm nhỉ ?
-Ừm,đã từng.
-Đã từng ?
Airi gật đầu,cô mỉm cười chua xót,giọng cô bắt đầu run lên.Airi không hiểu vì sao nàng lại thổ lộ cho nữ nhân này,vì sao lại đem nỗi đau của mình mà nhắc lại,cô không hiểu Sephera có gì mà khiến cô có thể thành thật đến vậy,hay là do kìm nén quá lâu nên chỉ một tích tắc mà tâm hồn bùng nổ.
-Anh ấy đã phản bội đảo Sương Mù,anh ấy đã bỏ tôi lại.Anh ấy cho rằng Tháp Quang Minh chỉ là lũ dối trá,anh ấy không phải không đúng,chúng đã thí chúng tôi như những con tốt,ràng buộc chúng tôi bằng thứ luật lệ ấy,để rồi...anh ấy bỏ đi,không bao giờ quay lại một lần nữa,tôi đã tự dối rằng anh ấy sẽ trở về nhưng anh ấy đã đi thật,tôi ước rằng mình cũng có thể vô tâm như anh ấy,vứt bỏ lại toàn bộ ký ức vui vẻ ấy,những ký ức tuổi thơ liên tục ám ảnh tôi.Vì sao chúng tôi phải chia xa chứ ? Vì sao chúng tôi....
Sephera đặt một ngón tay lên chiếc màng che của Airi,khoá đôi môi run run của nàng Ninja lại,Sephera nhìn nàng Hanzo như thế đúng là không kìm nổi xúc động,nàng xoa đầu Airi một cách từ tốn,Airi mỉm cười
-Một chút thương xót cho một kẻ thảm hại như tôi sao?
-Cô không thảm hại,chỉ đơn giản là kìm nén quá lâu thôi.
Airi gục mặt vào ngực Sephera nức nở,giọt nước mắt của cô đã bao lâu không tuôn ra thế này,cô muốn lòng mình khô cạn,hoá ra chỉ là trữ nước,nàng đã tự mình giảm cầm quá lâu rồi,câu hỏi của Sephera không khác gì chiếc chìa khoá mở toàn bộ cảm xúc nàng ra.Sephera ôm Airi vào,quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra.Khi đau buồn,con người thường khóc nhưng khi đau buồn đến cùng cực,con người lại kìm nén nó lại,ai cũng có thể nói rằng nỗi buồn có thể buông bỏ,để rồi nhận ra nó như con đỉa đói,rút cạn tâm hồn từng chút một.Đêm nay,Airi đã khóc,nước mắt nàng thấm đẫm bờ vai người kia,đêm nay,Sephera đã có một người trong lòng,nàng xoa dịu cho một tên lưu manh một phần tâm bệnh.
Airi thiếp đi trên bờ vai của Sephera,lần đầu ngủ không trằn trọc hay vương vấn.Sephera mở chiếc màng che,nàng lấy khăn lau đi nước mặt ướt át trên khuôn mặt Airi,Sephera chăm chú nhìn cô nhóc kia,chợt cảm giác lòng mình bỗng nhiên rộn rã,nàng chạm nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của Airi,bỗng thấy đáng tiếc khi Airi che đi khuôn mặt ngọc ngà này.Sephera vuốt nhẹ mái tóc trắng buốt của Airi,nhẹ nhàng thổi tắt ánh nến.
Bên ngoài,một kẻ cũng đang nghẹn ngào trong đêm đen,Hayate nuốt không trôi cay đắng,hắn tự hỏi liệu hắn đã đúng khi chọn con đường này chăng?Hắn thù ghét Quang Minh giả tạo,hắn thương yêu quê hương,lại càng thương yêu em gái,cuối cùng hắn lại phản bội nơi đất tổ,rồi đẩy em gái hắn vào những nỗi đau dai dẳng,liệu hắn còn đường nào để quay đầu hay chăng?Airi bên trong phòng có Sephera trìu mến,em gái hắn đã có người chăm lo,có nơi bám víu trong đại dương u sầu gào thét,còn hắn,vẫn cứ mãi kẹt trong nỗi day dứt của bản thân,lênh đênh mãi không ngày nào nguôi ngoai.Hôm nay hắn muốn hành động,nhưng cảm xúc không cho phép,hắn nuối tiếc nhìn em gái hắn đang yên giấc trong vòng tay Sephera,gắng gượng một nụ cười mãn nguyện.Hayate tự nhủ những lời chua chát với bản thân.
-Muội muội,ngày mai ta sẽ thật sự vô tâm,ta hứa đấy.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov][GL] Biên sử Athanor
FanfictionTruyện dựa trên cốt truyện của Liên Quân Mobile và một chút tự chế của bản thân mình,lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ