Chương 59: Khứ Điệp Tầm Hoa

95 8 0
                                    

Năm đó

Sebastian thoi thóp dưới chân núi,ông không còn sức lực để đi nữa,thanh Tro Tàn vẫn cố gắng sưởi ấm cho cơ thể ông.Ông nhìn thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên trẻ,ông biết bóng dáng này,Sebastian thều thào những tiếng run rẩy:

-Lancelot....

Lancelot kéo Sebastian dậy,đẩy ông dựa vào vách đá,Lancelot lau mồ hôi cho ông.Sebastian được Lancelot ân cần chăm sóc,vô cùng thư thái,ông vô cùng quan tâm tới cha hắn,xem hắn như con ruột,đáng tiếc vị huynh đệ lại không muốn đụng chạm tới ông,tất cả là một lỗi lầm năm xưa không thể sửa chửa.

-Ngài Sebastian,con có một thỉnh cầu.

-Cứ nói đi Lancelot,cứ coi như là lời cảm ơn của ta.

-Con muốn thành thân với tiểu thư của ngài.

Sebastian đen mặt,ông lập tức lắc đầu,cháu gái ông không có cảm tình với hắn,ông không thể thí người nhà của mình,Lancelot trên khuôn mặt đầy tiếc nuối,hắn ngồi xuống bên cạnh ông,thở dài ngao ngán,buông ra một câu đầy đau khổ:

-Có phải là do cha ta?

-Ừ,ta không thể phụ cha con được-Sebastian đành chấp nhận nói dối.

-Con nhớ lời dạy của cha,rằng hòn đá trên đường dù nhỏ vẫn nguy hiểm,thế nên....

Lancelot đâm thẳng ngọn của mình vào cổ họng của Sebastian,ông ngã xuống với đoi mắt chết trân,Lancelot bước đi,rửa máu bằng các đụn tuyết trắng bên đường.Lancelot quay đầu,đá đã bị nghiền,đường của hắn xem ra đã thong thả,hắn lặng lẽ bước đi.Có ai biết đâu Sebastian,một người chưa từng bán đứng người thân,lại ngã xuống bởi lời nói của cháu gái yêu quý của ông,con trai của ông cũng bị chính đứa cháu đó ra tay.Tuyết năm đó trắng như tóc vị bá tước,lại buốt giá như trái tim con người.

                                               ...........................................................................

Butterfly loay hoay với vô số động tác uốn lượn của vũ sư,nàng cay đắng cắn môi mặc váy,càng cay đắng bước từng động tác vụng về,ba người bạn nhảy của cô đều bị dẫm cho sưng chân cả,vũ sư đành lắc đầu ngao ngán kết thúc tiết học.Sắp tới nhà Spears tổ chức tiệc mừng,để tránh bị kẻ khác ám hại,Butterfly phải học khiêu vũ để làm bạn nhảy với Astrid,kèm sát nữ bá tước để không có chuyện chẳng lành.Nhưng sự học của nàng chẳng khác nào muối bỏ bể,bao nhiêu bước chân là bấy nhiêu vấp ngã,làm sát thủ chưa từng khó chịu như thế này,Butterfly tự nhủ thầm.

Butterfly tiếp tục nhảy trên những mái nhà,lần này,nàng đến một quán bar nhỏ có chữ"Solite",Butterfly bước vào,chủ quán niềm nở chào hỏi.Butterfly rút ra dây chuyền có hình cánh bướm với ba màu:tím,xanh dương và xanh lục.Chủ quán lập tức cứng mặt,rồi đem ra một chai rượu vang và năm mươi cốc,Butterfly đổ đầy ba mươi cốc,rồi bỏ lên ba mươi vàng.Chủ quán gật đầu,Butterfly gõ vài tiếng xuống mặt bàn,những tiếng có lúc nói liền cũng có lúc ngăn cách.Butterfly ám hiệu xong liền bước ra ngoài,nàng vươn vai một cái,bước trên con đường lót gạch quay về dinh thự.

Butterfly trên đường mua một cây hồ lô,nàng ngơ ngẩn vừa đi vừa ăn,tâm trí rộn rã về ký ức.Một mái nhà,đúng thế,một người mẹ dịu dàng và một người bố khá cộc cằn,xen lẫn trong ký ức đấy là hình ảnh của căn nhà tranh lẫn một dinh thự lớn,thật thật giả giả không thể phân biệt.Mẹ nàng rất yêu nàng,nhưng năm đó mẹ nàng ra ngoài không còn quay lại,cha nàng bị một đám người ập vào giết chết,ông nằm đè lên người cô,đến chết vẫn giữ đúng hai chữ:"Báo thù".

Butterfly ngồi nhấm nháp cây kẹo hồ lô,một thứ còn lại duy nhất từ tuổi thơ,một tính trẻ con mà nàng cố gắng giữ mãi,kẹo hồ lô ở đây thật mềm,mật ong phủ lên từng miếng bột,vị ngọt đều thuộc về mật ong chứ không lẫn chút đường mía,nàng chỉ nhớ nàng ăn được đúng một lần do mẹ nàng làm.Khác với kẹo hồ lô ở Tân Liên Hiệp giòn tan và phủ trắng đường mía đến gắt cổ.Butterfly thở dài,sau đó lại vui thích măm măm cây kẹo đang chảy dần mật ong.Tất cả đều thu vào tầm mắt của nữ bá tước Astrid,cái ánh mắt thơ ngây,vui thú với cây kẹo đường,nàng ghen tị với từng viên kẹo đó,một thứ cảm xúc đầy thắc mắc trong lòng nàng,một ham muốn sở hữu ánh mắt mơ mộng đó.

Butterfly tắm rửa xong thì đã đến đêm,nàng nhảy khắp phố để tìm chủ bán cây hồ lô đó,nhưng chủ hàng đã đóng cửa,nàng đành tiu nghỉu đi về.Butterfly vừa về đến nhà thì thấy Astrid cũng đang ăn một cây hồ lô như hồi sáng,Astrid đưa cây hồ lô cho nữ sát thủ,Butterfly sáng mắt chộp lấy,Astrid ngồi đợi Butterfly nhìn mình rồi cảm ơn,nhưng đến cuối cùng chỉ thấy cô nàng sát thủ chiều chuộng cây hồ lô và lớp mật ong.Astrid thở dài kéo tay Butterfly ra vườn.Nữ bá tước hắng giọng hỏi Butterfly:

-Lớp khiêu vũ đã học đến đâu rồi?

Butterfly lập tức nghẹn miếng hồ lô,ho sặc sụa vài tiếng,rồi lắc đầu nguầy nguậy,biểu tình không muốn theo học nữa.Astrid kéo Butterfly dậy,nắm tay nàng,giọng đầy ôn tồn:

-Để ta dạy em có được không?Nếu như được em có thê nhảy cùng ta.Nhắm mắt lại nào,cúi trán lại đây và bước theo ta,ta sẽ dẫn dắt em,được chứ?

Butterfly không thể từ chối đành làm theo,nàng chạm đầu với Astrid,cơ thể nữ bá tước bắt đầu di chuyển,Butterfly nhắm mắt,trước mắt nàng là đêm đen,nhưng bên má nàng là hơi thở.Astrid thấy Butterfly đã buông xuống vài phần cảnh giác liền di chuyển.Astrid tiến một Butterfly lùi một,Astrid lùi về Butterfly lại tiếng gần,Astrid kéo tay xoay vòng,Butterfly uốn lượn nhịp theo gió đêm,lưng Butterfly áp vào ngực Astrid,nhịp đập vang lên như một khúc hành quân.Ngược lại với tiếng đập đó,từng nhịp bước lại là các điệu ballad và hơi thở các nàng là những cung bậc giao hưởng.Butterfly buông ngã xuống,Astrid đón nàng nơi mái đầu,nhẹ nhàng nâng nàng lại lên cao.Vũ điệu kết thúc,Butterfly vẫn nhắm nghiền mắt,đôi môi kia đánh lên tâm trí Astrid những nốt thăng cao của bản Opera,rồi Astrid đáp lại nó,nụ hôn xuống chầm chậm kết thúc bản Tình ca,để lại trong đêm nay những tiếng ngân nga từ hơi thở ấm nồng.

                    Dạ Vũ Ca

Hãy để đêm nay là một khúc nhạc
Ta lấy giấc mê đánh lên những âm điệu mê hồn
Một bông hoa ta gửi cho nàng
Một khúc ca ta hát cho nàng
Không có ánh mắt và lắng đọng
Dồn dập những nhịp thở và bước chân
Tí tách giọt trăng,một bông hoa và cánh bướm
Buông xuống những nụ gai và phấn độc
Chỉ đêm nay ta và nàng
Tại vườn hoa không lời mà hẹn
Ở nơi đây ta và nàng
Bông hoa hồng thổi bừng lên ngọn lửa vần vũ trên cánh bướm.
Trao cho ta một làn hương,trao cho ta những nhịp thở
Bắt trói nụ hôn mãi mãi trong khuôn viên bí mật
Là lúc ta đáp lại nàng bằng cả linh hồn ta.
Trong ánh trăng thanh....

Bài thơ được viết bởi nữ bá tước Rose kể lại đêm khiêu vũ với tình nhân là Butterfly,cánh bướm bị hoa hồng mê hoặc buông bỏ cả phấn độc sà vào cánh hoa,kẻ theo đuổi bướm,người bị hoa dụ,đúng thật là Khứ Điệp Tầm Hoa.

                                                                                                             (Trích Biên Sử Athanor,tác giả Nowhere)
End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ