Ngoại Truyện: Nguyệt Hồ

130 11 0
                                    

Sử chép:

Triều đại của nhà họ Vương truyền đời được bốn trăm năm,đến đời thứ 50 liền có biến,Vương đế không có con trai nối dõi,truyền ngôi cho con gái là Vương Điêu Thuyền.Nữ nhi gánh vác giang sơn,vốn được coi là oan nghiệt.Triều thần gần như bằng mặt không bằng lòng,binh đao sớm muộn cũng xảy đến.Vương hậu không ngờ lại là người không cam tâm chịu phục,trên danh nghĩa kết phu thê với thế gia của chư hầu họ Đổng,vốn là gia tộc đang nắm giữ thế chủ đạo của bàn cờ,một mặt lại bí mật câu kết với thổ phỉ có tư thù với Đổng gia,đêm đó thổ phỉ mấy trăm người ám hại Đổng công tử,lập tức ra tay thủ tiêu cả bọn,trước mặt nhà nhà lấy tiếng thơm,thừa hưởng luôn cả binh gia họ Đổng,đánh Đông dẹp Bắc,danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh thiên hạ.Đáng tiếc,cuối cùng bị ám toán,suốt cả đời còn lại chỉ ở trong cấm cung,cay đắng nhìn thiên hạ về tay kẻ khác.

Xung quanh câu chuyện ở cấm cung,người ta đồn rằng vương hậu phát điên,nửa đêm ca múa như người mất hồn,có khi còn được tìm thấy trong tình trạng điên dại uống rượu,miệng đời liên tục gán nàng với vô số yêu ma quỷ dị,lại có kẻ độc miệng nói nàng lăng loàn,nhưng theo bí thư Kì Gian Lục kể lại,mọi thứ đều bắt nguồn từ truyền thuyết.Nguyệt Mị Ly

..................................................................................

Ta lần đầu gặp nàng ấy trong phủ Đổng phò mã

Nàng không phải người,nàng không phải tiên,nàng là hồ yêu,chín đuôi tựa như mây bồng,đôi vầng nhật nguyệt trong đôi mắt,thoáng chốc nhìn rồi đi,nàng ấy đáp trên những gót sen,mặt hồ xao động dưới chân nàng,ta tựa như mất ba hồn bảy phách,nàng hòa vào với ánh trăng,một màu trời thu đã cô đặc với đêm đen,ta không biết nàng là ai,chỉ biết nàng đến rồi đi,ta chẳng sao theo kịp.

Lần thứ hai ta gặp nàng,lúc này,ta vừa bàn xong kế sách đoạt quyền Đổng gia,nàng lần này trong hình dạng cửu vĩ hồ,bước tới cuộn mình trong lòng.Thoáng chốc,ta thấy mình ở chốn vườn đào,nàng hoá thành mỹ nhân,vuốt ve ta như tình nhân.Ta kéo nàng lên,môi nàng dần lại gần,đôi môi như trái anh đào đang ngấn nước đỏ mọng.Ta bất chợt dừng lại,sực tỉnh,nàng thấy thế liền mỉm cười,đặt một ngón tay lên môi ta,không gian quay về trong phủ,nàng chỉ để lại một cánh hoa sen trên tóc ta.

Đổng Gia bị ta đoạt quyền,ta thậm chí còn lấy được tiếng phu nhân báo thù chồng,binh lực đều thuộc về Vương gia,ngày mai lập tức khởi binh trừ hoạ ở phương Bắc.Đêm đó,ta thấy nàng ở bên cửa sổ,một con yêu hồ đứng nhìn,lặng lẽ trong ánh trăng,ta chỉ kịp rùng mình,còn nàng đã biến mất.

Việc Bắc Tiến không suôn sẻ,nước nghọt thiếu thốn làm binh sĩ gần như chết khát,cái thiêu đốt của nắng y hệt lò Hoả Diệm.Lúc này ta lại thấy nàng,nàng đưa cho ta một cổ kiếm,bảo rằng chỉ cần chỉ mũi kiếm về nơi nào thì nơi đó tất thắng,nàng trước khi đi có dặn đo rất rõ,chớ có vì ngai vương mà ám toán người thân.

Với sự trợ giúp của cổ kiếm,việc Bắc Tiến lập tức thành công,ta tiếp tục dẹp loạn ở phía Đông,binh chiến cũng không quá một tuần trăng.Lần này ta kéo binh về,dân chúng mừng như mở hội,cờ đuốc phấp phới sáng cả góc trời.Ta thấy nàng nằm trên một tầng nhà,như ngơ ngẩn uống ánh trăng rồi nhìn về phía ta.Ta thấy nàng muốn nói gì đó,nhưng ta chẳng thể nghe rõ.

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ