Chuyện riêng:Zephys

106 9 0
                                    

Chuyên mục riêng như một lời tâm sự của các vị tướng,đầu năm tôi sẽ ra chap mới nhá,với lại cốt truyện của tôi sẽ độc lập hoàn toàn từ bây giờ vì mấy bố Garena khoá luôn cốt truyện rồi.

                                                ..........................................................
Cái chết

Đáng sợ hay thanh thản.Nặng nề hay nhẹ nhàng.Đau đớn hay yên ả.Thật mâu thuẫn.Ta đã được sinh từ hàng nghìn năm,bình lặng dẫn các linh hồn về âm ty.Đó là ý nghĩa đời ta.

Công việc của ta thật tồi tệ,thật buồn bã,con sông Styxen trong veo không có gợn sóng,lạnh buốt dẫn về phía u mê phía trước,ta và nữ thần sông cứ thế nói chuyện với nhau suốt nghìn năm,dần hình thành như một thói quen.

Sự sống có ý nghĩa gì?Thật khó biết,nhưng ý nghĩa của cái chết thì đơn giản hơn.Ta đã nhìn thấy bao nhiêu linh hồn,chúng thật giận dữ,thật buồn bã,nhưng cũng thật vui tươi.Ta đã tự đúc kết thật nhiều thứ từ mấy thiên niên kỷ.Ta trấn áp thật nhiều ác linh một cách mạnh bạo.Ta cũng đã xoa dịu bao nhiêu linh hồn uất ức.

Một sự giải thoát

Thật nhiều đau đớn nơi trần thế nhỉ,buồn thật,nhưng là buồn cười khi chúng cứ bám lấy nó.Ta đã thấy gì nhỉ?Một cô gái thật trong trắng,cuộc đời cô ta thật rộng mở,cho đến khi bị gả cho một tên công tước.Hắn thật bệnh hoạn,một kẻ mang tâm trí đầy tính chiếm hữu.Hắn liên tục chèn ép cô.Cô ta cứ thế mục nát dưới bàn tay của hắn,cô nói chuyện của kẻ khác,hắn khâu miệng cô lại,cô nhìn kẻ khác,hắn chọc mù đôi hòn ngọc trong xanh đấy.Cô ta cứ thế sống trong đau đớn,còn hắn thì ve vỡn người khác.Và cô ta tự vẫn,thật dễ đoán,vì nó xảy ra hằng hà sa số.Ta có nói sai đâu chứ.Nhưng đó là những kẻ cùng đường,còn những kẻ yếu đuối kia thì khác,chúng là bọn tôm tép.Dù gì thì cô ta cũng đã cười,thậm chí còn cất tiếng hát trên dòng sông.Mà nữ thần Styxen cũng có vẻ hưởng thụ thật.

Một sự đoàn tụ

Một cô bé lây lất bên vệ đường trong đêm mưa phùn giao thừa.Cô rách rưới,chân cô co rúm lại trong màu trặng lạnh lẽo.Cô ôm rơm cỏ đắp thành chăn mền,với đống diêm thành đống trong rổ.Những căn nhà bên vẫn sáng đèn,cây đèn dầu lập loè mà ấm cúng,cùng với mùi ngỗng quay tràn ngập trong sự thối tha gần bãi rác của cô.Trớ trêu làm sao,cái đống ngỗng đấy có giá trị còn không bằng mấy que diêm hay sao mà lũ người kia lại chẳng mua nỗi một hộp.Cô bé cứ thế tắm trong mưa lạnh mùa đông.Cô bé đàng tự đốt mấy que diêm,ta biết số cô sắp tận.Ta búng tay,trong đám lửa ấy hiện ra ảo giác về một chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa,rồi sau đó tắt ngầm khi mẫu que gãy đôi.Cô cứ thế đốt vài que,ta lại làm ra thêm những ảo ảnh về những chiếc bánh quy gấu nâu tròn xoe,một con ngỗng quay nức mũi hay một chiếc chăn ấm.Cho đến khi cô đốt những cây cuối cùng,ta dẫn linh hồn của người bà đến bên,ta nhìn cô rạng rỡ như bắt được vàng,cô ôm chầm lấy bà mình,và rồi,ta vẽ thêm vài ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm khuya.Hai người họ bước theo ta,họ không buồn,họ mừng rỡ.Kể cả đến cuối dòng sông,người bà và cô bé vẫn ôm ấp với nhau.Ta nhìn họ bước đi,chợt phát hiện ra chuyện lạ,Styxen đang quẹt nước mắt,xem ra,ta đã có chuyện để chọc cô ta rồi.

Sự trân trọng

Nhân loại ít khi quan tâm đến những gì mình có hoặc không chỉ nhân loại,ai cũng thế.Kẻ đó là một tên quyến rũ và thu hút.Hắn luôn có những cuộc tình chóng vánh đầy lãng mạng.Hắn cứ thế ân ái với bao nhiêu người,hắn cho đó là tận hưởng cuộc sống,hắn vô trách nhiệm,hắn luôn có một người con gái yêu thương,nhưng hắn đâu quan tâm,đối với hắn cuộc sống là những lạc thú.Hắn....đã phải trả giá,hắn mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ người con gái mà hắn mới lướt qua.Sức khoẻ kém dần,hắn tiều tuỵ.Nhưng người con gái ấy vẫn ở bên hắn,những ngày cuối đời của hắn trở nên thật êm đềm,nó lãng mạn hơn bao nhiêu cuộc tình hắn từng trải qua,nhưng nó vẫn chóng vánh như mấy cuộc tình trước.Hắn ước muốn đong đời dài thêm,nhưng số đã định,hắn chìm trong hối tiếc khi hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là nàng.Hoa khi tàn rồi người ta mới thấy hoa đẹp,đến khi trải qua đau đớn thì mới biết trân quý,hắn lẽ ra đã có thể bên người kia trọn đời,nhưng hắn lại lựa chọn không.Hắn đã khóc trên thuyền,có lẽ là hối tiếc,có lẽ là ân hận nhưng rồi hắn đã nở nụ cười,vì hắn biết,hắn cuối cùng vẫn sẽ ở trong tâm nàng ấy,hắn đã cười khi nhớ lại những ngày hạnh phúc,dù cho khuôn mặt hắn chả khô được miếng nào.Hắn bước đi về phía xa xăm,ta nhìn hắn khuất dần,buông một tràn thở dài,và có lẽ Styxen cũng thế.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ