Chuyện riêng:Yue

117 15 0
                                    

1000 năm đã qua,ta đã đi hết mấy kiếp người,ta vẫn chưa bao giờ quên nàng ấy,nàng ấy không chỉ là người ta yêu,nàng ấy còn là người ta tôn trọng nhất,thậm chí hơn cả phụ thân ta lúc đó,nàng ấy là một nữ thần mang đầy nhân từ và rộng lượng,trong khi ta lúc đó chỉ là một công chúa đang trên đường khẳng định bản thân một cách kiêu ngạo.Ta mãi mãi không thể quên nàng.

Long chi quốc đầu tiên bị chia ra thành 5 quốc gia,liên tục xâu xé với nhau tranh quyền đoạt lợi.Ta sinh ra trong cung cấm,lớn lên trong nhung lụa,cùng với hoàng huynh là hai người được phụ thân yêu quý nhất.Năm đó,một nữ thần từ Tháp Quang Minh viếng thăm đất nước,ta bị giao cho cô ấy kèm dạy.Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng,không hề có một chút giao tình.Ta vốn muốn nhờ nàng với năng lực đấy để thâu tóm Lục Quốc cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu,nàng cứ thế dành cả ngày đi du ngoạn mà chẳng hề giúp ta được gì.Thực sự là khi quân.

Hôm đó,nàng ấy rủ ta chơi đánh cờ,ta vốn tự hào về khả năng chơi của mình liền đồng ý.Nàng ấy đánh vô cùng tệ,chỉ biết liên tục giữ quân mà không biết thí cờ,ta chỉ việc đe dọa quân,dù cho có đánh lại,nhưng khi cần đổi cờ nàng ấy ít khi ra tay.Ta đơn giản ép nàng vào thế đổi cờ,mở đường cho quân của ta đi,cuối cùng dẫn nàng đến nhiều thế khó.Càng ngạc nhiên hơn là nàng ấy thậm chí đầu hàng,dù có thể thí quân ít nhất 4 nước để cứu vua.

-Người chỉ biết bảo vệ quân,như thế làm sao mà thắng ta.

-Nếu ngươi thôn tính số quân của ta,bọn chúng nổi dậy khởi nghĩa thì ngươi làm gì được?

Nàng ấy nói không sai,ta đã thí rất hiều quân,dù cho ép nàng vào thế chiếu bí,nhưng quân số của ta vốn đã không còn bao nhiêu,nếu trị quốc như thế,quân địch nổi dậy ta vốn lấy gì mà đỡ?Vua có thể thay,tướng có thể thay,nhưng dân có thể thay được chăng.

-Ta khi chiếm được chắc chắn sẽ cố gắng khuất phục họ.

-Ta đã cho họ nhiều thứ,liệu ngươi có chắc họ sẽ quên ta mà theo ngươi,ngươi ép họ,liệu họ có sợ ngươi hay họ sẽ càng nhớ về ta hơn,càng muốn nổi dậy hơn?

Ta không thể đáp lại được,nhưng vẫn cứng đầu không chấp nhận.Đất nước không có vua thì ai quản,không có tướng thì ai lo,tướng với vua đều phải được ưu tiên vì đó chẳng phải là đầu não của quốc gia hay sao?Nàng ấy vặn ngược lại ta,chỉ đúng một câu hỏi.

-Nếu không có dân,quan lại,quý tộc và vua chúa quản cái gì?

Ta câm nín,nàng nói đúng,không có dân thì chúng ta là cái gì?Đạo quân vương là giữ giang sơn,nhưng liệu giang sơn của chúng ta là gì?Giang sơn là vương vị của chúng ta,có đúng là có vua thì mới có giang sơn,có phải là có người lãnh đạo thì mới có giang sơn.Ta tự hỏi với chính mình.Nàng ấy mỉm cười nhìn ta,nụ cười chất chứa đầy vẻ thích thú.

-Giang sơn đến cuối cùng là vì dân,nhà nước lập ra là vì dân.Ta hỏi ngươi,bây giờ ngươi bị quân thù ép,trong thành ngươi có 10 vạn dân không muốn đánh,nếu ngươi hàng,ngươi chết,10 vạn dân kia sống yên ổn,nhưng nếu ngươi quyết đánh,ngươi sẽ thắng,thậm chí lấy được toàn bộ kẻ địch,nhưng 9 vạn quân trong sô kia sẽ chết,ngươi liệu chọn cái nào?

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ