Chương 32:Liên hoàn kế

106 12 1
                                    

Quân chư hầu nghe nói liền run bần bật,trước mặt họ là một trong những kẻ nguy hiểm nhất của Vực Hỗn Mang,đao của hắn nhuộm máu của gần như mọi chủng loài.Maloch chống cằm nhìn đối thủ,hắn cũng biết rằng cứ như thế này càng lâu là càng tốt vì chính xác là phần lớn quân ma tộc hiện không có ở đây,hắn dù có sao cũng khó mà một địch hàng triệu quân.Lữ Bố với Triệu Vân lập tức phóng đến,thương và kích từ trên đánh xuống,uy lực của song long là thần sầu.Maloch rút đao chặn cả hai một lúc,đánh bật cả hai ra xa.

-Đến hay lắm!

Triệu Vân đánh đến đòn tiếp theo,một đòn đâm trực diện về phía trước,Maloch né mình,lại thấy ngay Lữ Bố từ trên đánh xuống một đòn nữa,Maloch một cước đá ngược mũi đao,tay kia đánh từ ngoài vào,một đòn đánh chúng cả Triệu Vân lẫn Lữ Bố.Bất chợt,một luồng sáng xanh lóe lên,Airi thi triển long kiếm,đánh xuống một đòn tổng lực,nhanh chóng bị đao chặn lại.Murad phía sau nhân cơ hội đánh lên bốn đòn.Maloch  dậm chân,mặt đất bị đánh động,làm cả hai sát thủ mất đà.Maloch nhanh cơ hội tung ra quỷ kiếm chém xung quanh,Murad thoắt ẩn,một chiêu Ảo Ảnh Trảm lóe sáng,liên tiếp khắc lên cơ thể Maloch hàng chục vết thương.Lữ Bố vận lực,huyệt mạch đỏ rực  căng phồng,Họa Kích dồn tổng lực từ dưới đánh lên,còn Triệu Vân hiện lên sắc bạc,bạch long uốn lượn trên vòm trời,một đòn giáng xuống tạo ra sét bạc xé tai,Airi nhân cơ hội một lần Long Kiếm Song Long xanh biếc hội tụ đột kích xuống thân ảnh.Thiên địa nứt toác ra trong tiếng thét của rồng,khói bay mịt mù trong không gian im ắng.

-Khá lắm!

Maloch bật cười,hắn cảm thấy việc nhường kẻ khác đùng là sảng khoài,nhưng nhường người thì cũng có mức độ.Maloch đến lúc phải đánh thẳng tay,đôi cánh ma vương giang rộng,hắn vút lên trên bầu trời,lao xuống như sao băng rạch ngang trời đêm.Ngọn lửa của địa ngục đốt cháy mặt đất,dư chấn quét tan toàn bộ mặt đất.Lữ Bố,Triệu Vân,Murad cùng Airi thổ huyết,sức nặng từ dư chấn khiến họ trọng thương.

Maloch bước đi bệ vệ đến bốn kẻ bại tướng,đại đao đưa cao,một đường chém xuống.Kong!Tiếng kim loại vang lên chan chát.Trước mắt ma vương là một kẻ tóc trắng xóa như bọt biển,thân mang áo như ẩn sĩ,phong thái nhẹ nhàng như cánh hạc,lưỡi đao của hắn cũng ánh lên màu xanh lam nhạt nhưng lại bị bó bởi một thứ hình thù quỷ dị màu đỏ.

Thanh kiếm kia chuyển dạng,lớp quỷ dị tan biến,một thanh đại đao sáng lên màu xanh lam nhạt,kẻ kia một kiếm đánh đến,sức nặng ngàn cân,Maloch đưa gươm ra đỡ,hắn biết kẻ này không phải người tầm thường.Kẻ kia vận sức,một luồng đao đánh ra lam sắc dày chục thước,Maloch một chém đánh ngược lại,tạo ra một vụ nổ đinh tai.Trong làn khói,kẻ kia vận sức lên chém hai kiếm khí rồi vận sức,long hồn giáng hạ,uy chấn một vùng.Maloch ê ẩm cơ thể,đang định vung đao tiếp chiến thì nhận ra trời đã đêm xuống,hắn lập tức rút về Vực Hỗn Mang,vì sắp tới là một món quà bất ngờ dành cho kẻ thù.

Airi nhìn bóng dáng kia,liền định lao đến nhưng hắn ngay lập tức biến mất,cả bốn người liền quay trở về trướng.Sephera lập tức cho người đến chăm sóc thương tích,nàng thủy sư nhìn Airi đầy nghi hoặc.

-Em không sao chứ?

Airi thở dài,nàng nén cơn đau nhìn Sephera,nàng không muốn nàng thủy sư hao tâm,nhưng đối với thương tích của nàng thật sự là nghiêm trọng.Sephera xoa mái tóc bạch kim,trên tay phát ra lục sắc đắp lên vết thương.

-Kẻ kia...rốt cuộc là ai thế.

-Hắn...là hậu kiếp của Hanzo đời thứ nhất,là phân thân của Thái Cổ Thần Long,tên của hắn là Tachi.

Airi nhắm mắt,Tachi mặc dù là kẻ mạnh nhất Đảo Sương Mù,tuy nhiên lại không muốn đầu quân cho các phe phái,hoặc có thể là hắn đang tìm kiếm thứ để chữa lành đại đao của hắn.Tachi nếu không phải vì Đảo Sương Mù thì chắc hẳn đã ẩn cư từ lâu rồi,nếu không nhờ hắn ở đó xem chừng nàng khó mà về được,dù cho Long thể có thể chắn phần nào sát thương.Airi nhớ lại những gì mà Tachi từng nói.

Thập bộ sát nhất nhân,
Thiên lý bất lưu hành.
Sự liễu phất y khứ,
Thâm tàng thân dữ danh.

Đêm xuống,sương mù che kín khắp toàn bộ quân doanh,những ánh lửa mờ mờ gần như bị che phủ trong màn sương.Trong trướng bỗng vang lên tiếng cấp báo.

-Quân địch đang tấn công.

Trong màn sương dày đặc hàng vạn,hàng triệu bóng đen nhấp nhả trong làn khói,quân Norman và quân Okka lập tức sẵn sàng,lao ra giáp lá cà với kẻ thù.Trong tiếng binh khí vang inh ỏi,hóa ra chỉ là hình nhân  được quân thù dựng lên từ trước.Tướng đi đầu là Marcus Taris chỉ kịp thốt lên trước khi ánh lửa quân doanh cháy rực.

-Mắc bẫy rồi!

Các doanh trại khác cùng với quân  cùng nhau hội tụ kéo vào,nhưng lại thấy doanh trại cũng trống trơn.Lúc này thì vang lên tiếng hò reo.Quân của Zephys đánh ngược từ các doanh trại kia  kéo vào,đánh tan tác toàn bộ quân liên minh,cuộc chiến diễn ra náo động cả màn đêm.Lúc này quân Owlseen từ phía sau kéo vào,quân Owlseen vốn có lợi thế khi chiến đấu trong màn đêm,liền tung bụi mù giúp quân đồng minh kéo về,rồi tả xung hữu đột vào quỷ quân.Zephys thấy bất lợi,dù gì cũng đã thành công đốt cháy doanh trại liền cho rút quân.

Murad bỗng cảm thấy kì lạ,từ khi nào mà quân của Hỗn Mang có thể tấn công từ phía sau được.Nhưng lúc này toàn quân đều nhận ra một điều,nếu quân của Hỗn Mang đã vòng qua đội quân của họ,vậy có nghĩa là chúng đã có thể thuận tiện tấn công kinh thành Norman đang trống thiếu quân chủ lực.Nhưng bằng cách nào được chứ?

Nakroth lặng lẽ đứng trước nơi thành Khởi Nguyên.Hắn biết chỉ còn hai đội quân của tộc Rose và Spear cố thủ với vua Thane.

-Ngươi có vẻ nhớ quê hương nhỉ?

-Ta thật sự ghen tị với ngươi khi có đồng hương ở bên đấy Taara.

Vị nữ tướng của tộc Búa Thép lẳng lặng quay gót,Nakroth thơ thẫn nhìn về kinh thành Norman cùng trường thành vĩ đại.Bên ngoài những trận bão cát đã xây thành một bức tường chắn ngang đường về của quân tiếp viện.Trên đài cao Veera đưa một quân quân Xe lên biên giới,chẹt ngang khả năng tiến chốt của tên Skud,làm tên người máy lầu bầu.Viên pháo đá đầu tiên lên bệ phóng.Xoẹt,viên đá lao đến bức tường sừng sững.

-TIẾN CÔNG!

                                                            ........................................................

Trên ban công cô đơn,một tên quý tộc ngồi chễm chệ cùng ly rượu vang đỏ của mình,hắn nhấp vài miếng,thư giãn gõ tay lên mặt bàn.

-Veres,lấy cho ta mượn chiếc kính viển vọng xem nào.

Veres vuốt mái tóc đỏ của mình,mang ra một chiếc kính viễn vọng nhỏ màu đen đưa cho kẻ kia,nàng cẩn trọng.

-Quillen đại nhân,ngài không sợ Giả đạo diệt Quắc sao?

-Chúng không dám đến đây đâu,ta đã phải miễn cưỡng thỏa hiệp với Rừng Nguyên Sinh rồi.Đây sẽ là bước đệm đầu tiên để đưa con người đứng lên khỏi sự dựa dẫm với dị tộc,những sinh mạng nhỏ để đổi một tương lai lớn hơn.

Veres im lặng,qua kính viễn vọng của kẻ kia,những cột khói đen bắt đầu bốc cao trên tường thành,hắn lặng lẽ quan sát trận chiến,rồi mỉm cười.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ