Chương 17: Khó Chịu

236 20 5
                                    

Liliana đang ôm gối ngủ say sưa,chợt bị một cước đá xuống khỏi giường,mắt lờ đờ không biết chuyện gì xảy ra.Điêu Thuyền ôm chăn đỏ bừng mặt,nàng vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là con người lõa thể kia đang ôm nàng,còn kinh hãi hơn khi trên người nàng cũng không mảnh vải che thân.Liliana thấy thế thích thú nhảy đè lên người Điêu Thuyền,vô sỉ cạ mặt vào ngực nàng,đang vui vẻ thì một âm thanh chát chúa vang lên

-Sao em đánh ta?

Liliana ôm khuôn mặt ngọc ngà đỏ ửng 5 ngón tay mếu máo,mắt long lanh nhìn Điêu Thuyền nở thẳng tay với một yêu đào tơ yếu liễu như nàng

-Vô sỉ

Điêu Thuyền cố gắng vùng vẫy,nàng niệm ấn tạo ra hai chiếc còng tay bằng băng xích Liliana lại rồi thẳng chân một lần nữa đạp Liliana ra khỏi giường.

-Cô rốt cuộc là ai hả ?

-Tiểu Hồ ly của em~~~Liliana đây

Điêu Thuyền lúc này mới ngớ người ra khi nhìn thấy chín đuôi của nàng cáo vẫn còn đang bồng bềnh,đêm qua quá chén ai ngờ lại rước họa vào thân,mấy mươi năm trinh tiết đều bị tước bỏ,nhưng hãi hùng nhất là nó bị tước đi bởi một nữ nhân.Liliana thấy Điêu Thuyền vò đầu bứt tai bèn nhân cơ hội bỏ còng,trấn áp nàng vào tường,vùi mặt vào cổ giai nhân liếm láp.

-Cô.....!

-Sao nào,một ngàn năm qua em là người đầu tiên dám đánh ta,em không thương ta sao ?

-Không!

Điêu Thuyền giãy dụa trong vô vọng,nàng nhìn Liliana từng bước tiến dần đến,nàng vô cùng sợ hãi,thân nữ nhi như nàng lại gặp phải kẻ lưu manh,đúng thật là bạc phận

-Em có yêu ta không?

-Không!

-Thế tại sao đòi ta biến thành mỹ nhân

-Ta chỉ nói đùa thôi,thả ra

Liliana mỉm miệng gian trá,nhanh chóng kéo Điêu Thuyền lại gần mình,hôn lên đôi môi hồng đào của nàng.Điêu Thuyền bị hôn bất ngờ,không kịp phản ứng,chỉ biết để người kia được nước làm tới,hơi thở dần bị rút đến khi ngạt thở.Liliana buông Điêu Thuyền,khoái chí nhìn nữ nhân kia vì mình thẹn thùng.

-Em mà không yêu ta là ta ăn thịt em đấy

-Cô dám sao?

-Ăn em theo cách "kích thích" nhất,không chỉ một mà ăn đi ăn lại đấy

Điêu Thuyền mặt chẳng khác nào trái cà chua,nàng không tin được những điều như thế mà Liliana có thể nói một cách thản nhiên như thế được.

Liliana nhíu mày,một chú chim sa xuống bên ô cửa,mang theo một phong thư nhỏ được cột lại bằng một chiếc băng rôn vàng,Liliana mở phong thư ra xem,chỉ thấy có vài dòng thông báo ngắn

Ngày mai đến trường Carano gặp mặt D'arcy để được chỉ dẫn,ta có việc phải đến Đảo Sương Mù theo chỉ thị của Tháp Quang Minh.

Sephera

Liliana để bức thư lên bàn,quay mặt nhìn Điêu Thuyền đang quấn chăn,cơ thể nàng lộ ra từng đường mĩ lệ trong ánh ban mai.Liliana bế xốc Điêu Thuyền lên,hôn nhẹ lên vầng trán của Điêu Thuyền,thỏ thẻ

-Để ta đưa em đi tắm nhé!

Điêu Thuyền gục mặt vào lòng Liliana,ngoan ngoãn để nàng bế đi,Điêu Thuyền bất chợt cảm thấy người kia thật ấm áp,nàng hít một hơi sâu,hương thơm của Liliana đánh động vào tâm trí nàng,khiến cho tâm thần vài phần ngây ngất.

.............................................................................

Sephera nhẹ nhàng bước xuống con thuyền buồm của Tháp Quang Minh,nàng vốn không muốn đến những nơi đảo xa như thế này chút nào,nếu không vì Tháp Quang Minh một mực mời cô tới đây hỗ trợ công tác điều trị thì cô đã đánh một giấc đến trưa trong cái hồ cá mát mẻ của mình.

Sephera bước tới Long môn,tức thì một chiếc phi tiêu ném tới,Sephera phất tay,một cột nước dâng lên chặn lấy ám khí phóng ra.Trước mắt tỏa ra sương khói mù mịt,Sephera khép mắt,nàng buông giọng giễu cợt

-Xuất hiện hoành tráng quá nhỉ

Bước từ trong đám khói ra là một nữ nhân tóc bạch kim,quân áo thêu hình đại long màu xanh mây trời,mặt đeo mạng che đen tuyền,hai tay song kiếm chuôi hình đầu rồng, lưỡi kiếm sáng ngời màu biển cả.

-Lộ phí qua Long môn là 5 quan bạc

-5 quan bạc?Tôi là người do Tháp Quang Minh cử tới,họ chẳng phải đã trả tiền rồi chứ?

-Họ trả tiền cho người của họ,cô không phải chân chính thuộc Tháp Quang Minh,muốn qua phải trả tiền!

Sephera nhìn nữ nhân khó ưa kia,cô biết chắc nàng ta vốn có ý muốn gây sự,Sephera không muốn lớn chuyện nên đành cắn răng đưa năm quan bạc cho cô nàng Ninja.Nữ nhân kia phất tay,Long môn sáng lên màu ngọc bích,ầm ầm tách ra làm đôi.Cô gái kia cũng phóng đi mất,bỏ lại Sephera đang ngơ ngác.Sephera lục trong cặp tìm bản đồ,những không tìm được gì ngoài một tờ giấy

Tôi mượn cô bản đồ xem tranh đảo của tôi đẹp thế nào!

Sephera cay cú không tả được,chỉ mới bước đến cửa đã bị kẻ khác giở trò,nàng hận chỉ muốn đem cô gái ấy ra dần một trận nhừ tử.Sephera đảm bảo sẽ cằn nhằn với Hanzo của đảo một trận đến chiều mới thôi.

Sephera lang thang khắp đảo suốt cả buổi trời mới tới dinh của Hanzo,nàng đến trễ hơn dự kiến tận nửa canh,nhưng cũng nhờ thế mà nàng đã học thuộc gần như tất cả đường trên đảo.Tọa lạc tại phái Bắc của đảo là Long đền thờ Thái Cổ thần long cũng là nơi bảo vệ giao ước,Long đền đối diện với biển lớn Nam hải,nơi là chiến trường của lực lượng Ninja với Hải giác thú.Hướng Tây là nơi mà các Hanzo làm việc,gọi là Thụ Long dinh,hướng Đông Nam là tập hợp mười một ngôi làng lớn nhỏ tập hợp với nhau vô cùng đông đúc.

Sephera bước vào trong dinh,những bức vách nơi đây đa phần đều hình rồng bay,đôi ba căn phòng treo các bức hoành phi đề thơ,câu đối.Sephera bước vào trong phòng Hanzo,nàng sửng sốt nhìn người ngồi trước mặt nàng

-Là cô?

-Vâng,gọi tôi là Airi,bản đồ của cô vẽ đẹp lắm

Airi bình thản mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên kia,nàng tiến lại chỗ Sephera,đặt một tay lên vách tường,giọng trào phúng

-Quý cô đây đến có vẻ đúng giờ nhỉ?Đứng đó đợi tôi bế cô vào sao?

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ