Butterfly nhìn Astrid quay về trong bộ dạng uể oải,mùi rượu vang thoang thoảng như đang trêu ngươi nàng,Astrid với đôi mắt mơ màng bước đến,vị nữ tước ôm lấy Butterfly,vùi mặt vào cổ của nữ sát thủ.Butterfly không nói nhiều,nàng xoa một thứ dầu lên hai ngón trỏ,đặt lên thái dương của Astrid,nhấn mạnh vào hai bên trán của nàng.Astrid thét lên một tiếng,lập tức tỉnh mộng,nàng cau mày nhìn Butterfly,đến nay nàng chưa từng thấy ai có thể tuyệt tình đến thế,Astrid học được bao nhiêu vốn liếng được Florentino đều cố đem ra nhiều,đến cuối cùng đều bị Butterfly lạnh lẽo đạp hết cả.Astrid mời Butterfly một ly rượu,nữ sát thủ uống cạn cả ly rồi đơn giản nói:
-Tình dược này có vị không tệ,nhưng nếu chủ nhân trộn thêm một ít Aphrodisac làm từ hoa oải hương thì có thể làm ta nhột một chút đấy.
Astrid cắn môi quay đi,bước thẳng vào nhà tắm.Không phải may mắn mà Butterfly được bước vào một trong những hội sát thủ nguy hiểm nhất,nàng trải qua vô số thử thách,đầu tiên là chịu qua vô số loại dược,từ độc dược đến tình dược,từ loại mạnh đến loại nhẹ,bị dày vò đến chết đi sống lại,số người vượt qua như nước chắt,Butterfly thậm chí có thể chứa độc dược trong cơ thể.Butterfly đương nhiên cũng học một vài hướng dẫn giường chiếu,thường là để ám sát,mời rượu hay câu dẫn đều tàm tạm,nhưng đến nay nàng chưa từng lên giường với ai,đa phần chỉ vừa vào phòng là kẻ đó đã chết.
Butterfly quay đầu,nàng thấy một chiếc huân chương lớn nằm phía trên tường,lập tức Butterfly mở cuốn sổ về văn hóa của Norman mà nàng tìm được ở chợ đen,bất giác mỉm cười đầy ý đồ.Astrid đêm đó lựa lúc đêm thanh vắng,nàng mặc giáp sắt bóng loáng,thanh gươm tro tàn phát ra hơi ấm.Vị trí nàng đến là một ngoại ô thành Rực Rỡ,nơi vô số xe ngựa chở gấm lụa cùng vũ khí được đưa vào.Đây là chốn hoang vu rừng rậm,giữa chốn sơn lâm chỉ có một ngôi làng.Việc vận chuyển đã được hoàn thành,nàng giơ tay,các bụi cỏ bắt đầu rục rịch.Tiếng hô vang bắt đầu ầm lên,một toán cướp tấn công vào làng,tiếng thét dân chúng bắt đầu nháo nhào.Astrid vẫn chưa ra hiệu,bất ngờ,một toán quân khác từ rừng rậm bên kia đánh xáp vào,ngọn cờ Spears phấp phới bay,dẫn đầu là tướng quân nổi tiếng của gia tộc-Albert Lancer-đang giương cao ngọn giáo.Tiếng binh khí va chạm ác liệt.Những đàn cướp mặc áo vải nâu,đầu đội khăn vàng đánh ập vào lập tức bị quân Spears diệt sạch,từng đàn từng đàn ngã xuống.
Lúc này tiếng hiệu lệnh vang lên ầm ĩ,từ các bụi rậm,một đám khăn vàng nữa lao ra,quân số đông gấp 4 lần,quân khăn vàng này không chỉ chém giết quân Spears,mà còn chém cả nhưng tên cướp khác.Astrid lao xuống,cự kiếm bổ như sơn xuống đầu Albert,vị lão tướng nghiến răng
-Ngươi làm vậy là có ý gì?Ta sẽ tâu việc này lại cho bệ hạ.
-Đáng tiếc,không ai trong đây có thể về cả,dân làng,băng cướp lẫn quân Spears đều chôn hết ở đây.Đây là vì lợi ích cảu gia tộc,ta không có tư thù cá nhân.
Astrid vung cự kiếm,đánh bay toàn bộ quân thù,cự kiếm đập nát cơ thể của Albert,vị lão tướng gục xuống.Mọi việc xong xuôi,quân Rose bí mật rút về thành Rực Rỡ,mang đầy khí giới,gấm lụa và vũ khí vận chuyển.Astrid bước về dinh thự,tắm rửa sạch sẽ,Butterfly đã chờ sẵn,nàng từ sau ôm lấy Astrid,tay vòng qua eo nữ bá tước,rút ra một mặt dây có hình ngôi sao.
-Để xem nào,ngài cho chặn đá nơi đường vào thành Chỉ Thiên,dùng mỹ nhân kế chuốc Lancelot say khướt đến bỏ quên tấu trình,buộc quân Spears phải đưa hàng vào trong làng có toán cướp khăn vàng khét tiếng,ngươi vốn đã phục kích sắn bọn chúng trước một trận,cướp vô số lương thực và quần áo để giả trang,cũng như ép chúng phải thực hiện phi vụ này nếu không muốn chết đói,chấp nhận bỏ cả làng để hoàn thành mục đích,giết sạch toàn bộ người liên quan,khí giới và đồ cướp được chỉ việc đổ cho băng cướp cũng như sự hi sinh của tướng quân gia tộc Spears.Xem ra máu đổi được vàng nhỉ.Ngươi thậm chí đúc bạc ra mặt dây chuyền để phân biệt quân ta với quân địch.Số máu kia chắc cũng đủ đền tiền bạc,phải không?
Astrid câm như hến,nàng vốn rất đắn đo khi đưa ra quyết định này,nhưng không còn cách nào khác,thứ mà Butterfly nói vô cùng chính xác.Astrid cắn môi,hoa hồng có gai,mỗi khi đâm vào kẻ khác,không chỉ ngươi đó đâu mà chính hoa hồng cũng rụng rời,nhưng không có cách khác,lợi ích gia tộc trăm năm không thể bỏ,cũng như phòng họa cho đất nước không phản loạn.
Giết người không vui,tranh quyền đoạt lợi càng không vui....
Butterfly thấy Astrid chết lặng liền đánh thêm một đòn nữa,nữ sát thủ lấy ra bức ảnh của Sebastian Rose,Astrid lập tức vung tay muốn hất văng nó đi,Butterfly lập tức cản lại.Butterfly nở nụ cười thâm sâu.
-Sebastian trước khi từ trần ba năm không đụng vào chiến tranh,thốt nhiên lại liều mình ra chiến trận,người ta đơn giản giải thích rằng ngài ấy vì đất nước nguy ngập nên mới cố chút sức mòn,đúng một nửa.Thật ra,việc để gia tộc Scent ra đàm phán với Tháp Quang Minh cũng dẫn đến kết quả như nhau,nhưng Sebastian đích thân đi chắc chắn là có động lực,đúng chứ?Hôm trước,đương kim bá tước Astrid đã nghị lực đứng suốt một ngày dưới ngọn cờ của tổ quốc,việc này thúc đẩy tinh thần của Sebastian lên cao ngất đến độ muốn làm mọi thứ có thể cho đất nước,việc đứng dưới ngọn cờ là hành động khích lệ rất lớn như trong ruyền thuyết của chính nới này,nên ngài đã lợi điều đó.
-Hậu quả là Sebastian bước vào nơi tử địa,dẫn đến rơi xuống vách núi,nhưng đó không phải là dấu chấm hết,ngài lại tiếp tục dùn mỹ nhân kế khích lệ Lancelot giải quyết chuyện dở dang.Mọi thứ đơn giản là do Sebastian quá nhân nhượng với nhà Spears,nhưng ông lại mắc sai lầm chí tử là ngăn cấm hôn ý của Lancelot,mà dù gì thì ngài cũng đâu muốn tiến tới hôn nhân với hắn.
Astrid vẫn im lặng,nàng vốn không nỡ lòng ra tay,nàng vẫn chưa từng dám nhìn vào di ảnh của bác nàng.Nhưng vì lợi ích gia tộc,tình thân phải bị gạt qua.Butterfly nắm tay Astrid,vuốt ve lên mái tóc nữ bá tước.
Hoa hồng có gai,cánh bướm có độc...
Cùng một giuộc cả thôi.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov][GL] Biên sử Athanor
FanfictionTruyện dựa trên cốt truyện của Liên Quân Mobile và một chút tự chế của bản thân mình,lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ