Chương 43 : Kế Hoạch Đáp Trả

160 14 0
                                    

Amily tỉnh dậy thì đã rạng sáng,nàng rón rén bước ra khỏi giường,cả hành lang vắng tanh.Amily xác định mục tiêu,nàng bước xuống cầu thang, nhanh nhẹn bước sang hành lang trái,trước mắt nàng là căn phòng với cánh cửa làm làm từ gỗ quý,nàng một cước đá tung cánh cửa,mũi đao ngay chân nàng chỉ thẳng vào vị nghị trưởng phía trước.

-Một là thả ta ra,không thì đừng trách.

-Ngươi vẫn nóng vội như thường lệ,Amily à.Ngồi xuống đây nói chuyện xem nào.

Amily đành nhân nhượng ngồi xuống,không ai muốn từ chối yêu cầu của Quillen cả,Amily biết rõ điều đấy,kẻ từ chối hắn đa phần đều đã đi chuyển kiếp hết rồi.Quillen bình thản nhấp một tách trà.Hắn để ra một bức ảnh cùng với một tờ giấy chi chít chữ.Amily đọc qua một lượt,mặt liền biến sắc rõ rệt.

-Chúng ta làm một thỏa thuận nhỉ?Ta sẽ giữ an toàn cho em gái cô.Còn cô...

Quillen dừng một chút,nhìn Amily đang nắm chặt nắm đấm của mình,nàng biết nàng không có quyền từ chối giao kèo này.

Veres lúc này đã đứng dựa lưng bên ngoài,nàng tự hỏi việc gì mà Quillen phải bí mật gặp riêng với Amily,cảm giác trong nàng hừng hực sự ghen tị với Amily.Amily bước ra,Veres lập tức tra hỏi,nàng áp Amily vào tường,cố gắng moi móc thông tin cuộc nói chuyện.Amily mặt lạnh như tờ,động thủ đẩy Veres ra,đôi chân hướng tàn đao đẩy đe dọa về phia Veres.

-Tôi cảnh cáo em,đừng làm những việc như thế với tôi lần nữa.

Veres lúc này đứng dậy,nàng bình thản bước đến,Amily nuốt nước bọt,nàng không thể động thủ với người trước mắt được vì đối với người kia có một thứ tình cảm cấm đoán.

-Tôi đã nói như thế nào?Chị có quyền chống lại tôi hay sao?

-Em...cách xa tôi ra.

Giọng của Amily không có chút sát thương,Veres nắm rõ điểm yếu này,một tay đẩy nhẹ bàn chân Amily xuống,lấy thế thượng phong áp đảo cô.Amily nhắm mắt,Veres thuận đà vồ mồi,đối với nàng hiện tại chỉ có một mục đích là áp chế đối phương.Quillen từ bên trong phòng nhìn ra,lông mày cau lại,nỗi bất an trong lòng lại dâng lên,nhưng lần này,hắn quyết định đánh cược với nó.

................................................................

Đêm ở Thành bang Glory ngập trong ánh vàng mờ nhạt của những ngọn đèn.Violet thơ thẩn ngồi trông ra ngoài đường,lòng tràn ngập thất vọng.Việc để cho một vạn binh sĩ hi sinh đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đội trưởng lính đánh thuê.Một bàn tay đặt lên vai nàng,Capheny ngồi xuống bên Violet,cô bé chưa từng nhìn thấy Violet xuống tinh thần như thế.

-Chị có sao không thế?

-Em không có câu nào hỏi hay hơn à?

Violet vớ lấy túi rượu,nàng tu một hơi dài rồi bỏ xuống.Capheny thấy thế bèn nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của Violet.Violet mỉm cười.

-Em đang an ủi tôi hay an ủi chú cún thế?

-Không,em chỉ thấy lúc em buồn,ba mẹ em hay xoa đầu em.Em biết việc nhìn thấy người chết chẳng dễ chịu chút nào cả,thật sự đau đớn khi nghe tiếng thét và tiếng khóc của người khác.Đó là lý do em rời đi,bỏ lại cả gia đình.

-Em chỉ thấy thế là ít,một cuộc sống của lính đánh thuê là những chuỗi ngày bán mạng vì tiền,mỗi ngày thức dậy đều xác định sẵn sàng chết.Dù gì thì không chết vì chiến trường thì cũng chết vì đói.

Capheny cảm thấy thật sự bi đát,nàng vốn sống trong nhung lụa,cả công danh lẫn sự nghiệp đều rộng mở,nhưng cuối cùng nàng đau đớn nhận ra tội ác của gia tộc Diamonds là khủng khiếp thế nào,nhưng những người như Violet còn kinh khủng hơn,người thân duy nhất là chiến hữu,mỗi ngày nhìn chiến hữu ngã xuống đều như đứt ruột đứt gan.

-Em khóc sao?

-Không...có

Violet lau nhẹ nước mắt của Capheny,đứa trẻ này nàng biết chưa đủ để đối mặt với sự thật tàn khốc,nàng vốn cũng không muốn lôi kéo Capheny,nhưng đành vì lợi chung mà chấp nhận.Violet từ người cần an ủi chuyển thành người đi an ủi bỗng thấy cảm giác buồn cười,nàng kéo sát Capheny lại.

-Thầy tôi từng nói khi đi ra chiến trường,người nào còn vướng bận tức là không thể thành chiến binh.

-Vậy...là phải vứt bỏ cả nhân tính sao?

-Nhưng những người có vướng bận quá lớn thì sẽ trở thành chiến binh bất tử.

Capheny trố mắt ngạc nhiên,hai vế câu vô cùng mâu thuẫn,nàng chẳng hiểu nhà triết gia nào lại có thể nói ra câu đấy.

-Vậy nên nếu muốn cứu sống tôi thì em cứ làm tôi vướng bận nhiều nhất có thể.

Capheny nghe câu đó liền đỏ mặt,cô bé biết chữ "vướng bận" của Violet có nghĩa gì,nhưng bản tính lanh lẹ của cô lập tức phát huy,Capheny chợp lấy bình rượu ném đi,trước con mắt đầy ngạc nhiên của Violet.

-Em giỏi !

Lúc này,Violet liếc mắt,khẩu súng của nàng rít lên một tiếng chói tai,một chiếc lông vũ bị bắn xuyên qua,trước mắt hai người là một cột trụ chọc trời mang màu đỏ của máu.Một bóng dạ ưng phóng đến,đôi vuốt tung ra nhắm vào yết hầu của Violet.Violet nhẹ nhàng né qua,bóng dáng dạ ưng vang lên một tiếng nổ.Quả lựu đạn được Violet tính toán ném ra trước khi nhảy tạo ra một làn khói mịt mù.

-Zata?

Violet chỉ thấy một dàn lông vũ ném ra áp đảo cả gió,bất chợt một thiếu niên xuất hiện,đại đao một lượt chém tan những chiếc lông vũ,đồng thời cản luôn cả ưng trảo của Zata.

-Zata,Bright đây,tỉnh lại đi nào

Lúc này,một bóng hình dạ ưng  to lớn hơn xuất,râu tóc hắn bạc phơ,cả cơ thể trồi ra từ trong trụ hồn,bóng dáng kia cất lên âm thanh ồm ồm

-Zata con làm tốt lắm.

-Phụ thân...con...

Zata thét lên,tâm trí hắn đang cố thủ trước ảo ảnh,rồi Zata quay lại tiếp tục lao về phía Bright,Bright vận sứ,đại đao hoá hoá thành mũi thương phóng thẳng về phía Zata.Zata nhanh nhẹn né qua,lúc này,Bright bỗng nhiên uốn người về sau,một viên đạn thần quang bắn thẳng về phía Zata.Quá đỗi bất ngờ,Zata dính trọn đòn tấn công mà bất tỉnh.Bóng hình dạ ưng vương cũng biến mất.Laville chạy lại xem xét Zata,gương mặt hắn còn lưu vẻ hoảng sợ,lo rằng mình lỡ quá mạnh tay.Bright bước đến an ủi hắn.Bất chợt,5 bóng đen xuất hiện trước mắt bọn họ,Capheny lúc này toát mồ hôi liền thấy hàng loạt mũi dao bắn về phía mình,Violet lập tức ôm Capheny nhảy qua một bên.Mũi dao lập tức hoá thành máu,bay ngược về phía bõng nữ nhân tóc trắng.

-Hấp huyết nhân-Bright thì thầm

-Sinestrea-Capheny cắn môi.

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ