Chương 39:Đứa trẻ bị ruồng bỏ

104 14 1
                                    

"Hỡi những đồng bào của ta,ta là Quillen.Hôm nay chũng ta trang trọng nơi đây để tưởng niệm cố nghị trưởng Rourker.Vị tướng tài ba cũng như là niềm hy vọng của chúng ta đã ra đi đầy đau đớn.Ngài ấy đã mang tới đây những phiên chợ nghịt người,đã mang tới đây nụ cười cho những đứa trẻ bán hàng rong,đã đem tới cho chúng ta những dự án công nghệ hướng về tương lai.Chúng ta xin dành vài giây để tưởng niệm cho những thành tựu ta lớn ấy.

Nhưng ngài ấy phải chịu cay đắng,năm trước,ngài vừa bắt tay với những thú tộc,những người bạn khác giống nòi.Ngài đưa tay để gọi mời những hợp tác của Rừng Nguyên Sinh.Chúng ta đã cho họ cái họ muốn,những loại cây trồng mới được lai tạo,những niềm hân hoan và một con đường thuận lợi để tiến ra chiến trường.Nhưng họ đi ngược lại thỏa thuận,những kẻ điên cuồng tự hào về hoa cỏ của chúng đã tước đi niềm hy vọng cùng con người vĩ đại ấy.

Ta muốn hòa bình,chúng lại gây chiến,ta có thể coi đây là một lời cảnh cáo đến nhân loại khi quá nhu nhược mà bỏ lại súng đạn.Chúng ta phải luôn cảnh giác tới những tộc khác.Thần tộc,ma tộc hay là Linh tộc,tất cả đến một lúc nào đều sẽ là kẻ thù,nên nhớ lấy điều này,nằm trên củi có mồi lửa ở dưới,lửa chưa cháy cứ cho là yên,cách duy nhất là dập tắt mồi lửa ấy.Chúng ta phải đáp trả đanh thép cho chúng nhớ,chúng ta phải đoàn kết lại chớ cho chúng làm liều.Phải đến lúc cho chúng thấy nhân loại sẽ đứng lên như thế nào.Phải cho chúng nếm lấy sự trả thù của chúng ta!
Quillen "
.............................................................................
Bóng hình nhỏ bé chạy vụt qua những con phố,cô bé thở hồng hộc,phía sau là tiếng súng đã sát bên tai.Mưa rơi hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt, không phương hướng,không toan tính,cô bé chỉ biết mình phải chạy,phố đã vắng tanh,cô thét lên trong vô vọng,không ai đoái hoài cả,chỉ có tiếng rít lên của gió át lấy tiếng thét ấy.Quần áo của cô xộc xệch,một ái áo choàng da nâu đậm đã ướt đẫm,cơ thể cô bé đã gần như kiệt quệ.Đã ba ngày lang thang trên những con phố vắng,tránh né con mắt diều hâu liên tục rà soát,cô cứ thế nhịn đói mà nằm trên đóng rơm rạ trong khu ổ chuột của cái đế chế tân tiến này.Cô bé trượt đà ngã xuống,những giọt nước bắn tung tóe.Con cừu non đã ngã trước mắt lũ diều hâu.Lũ cảnh binh toa toét nhìn cô bé,chúng không giấu được cái ánh mắt thèm thuồng kinh tởm ấy.

-Tiểu thư nhà Diamonds,thật là vinh hạnh cho cô khi được gặp chúng tôi đấy.

-Các ngươi...đừng lại gần ta!
Giọng nói the thé của cô bé vang lên,tiếng thở hồng hộc nghẹn lại ở cổ họng,cô bé cố gắng lê đi bằng chút sức tàn cuối cùng còn sót lại.

-Ô dễ thương làm sao,đừng lo,cô còn khá trẻ,chúng tôi không bắt cô phục vụ một lượt đâu.

Lũ cảnh binh bắt đầu tiến lại dần,chúng lôi ra một sợi dây thừng,trói tay chân cô bé lại.Cô bé nước mắt dàn dụa,chân cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Con bé này định cắn lưỡi này.

Một tên cảnh binh ngay lập tực nhét miếng giẻ lau vào miệng cô,rồi chúng bắt đầu thực hiện những hành vi đen tối,khi bàn tay tên cảnh binh đầu tiên đặt lên đùi cô bé,một tiếng "Đoàng" vang lên.Tên cảnh binh gục xuống,hai kẻ còn lại rút súng ra lao đến.Chúng xả loạt đạn vào con hẻm tối kia,hoàn toàn chỉ là một con hẻm vắng lặng,chúng nhẹ nhàng tiến vào,phát đạn thứ hai bắn từ trên bức tường xuyên sọ tên cảnh binh thứ hai.Tên thứ ba nhanh chóng rút lui,nhưng chân hắn nhanh chóng vướng lại,một tiếng nổ nữa vang lên,bức tường đổ sập xuống.Một bóng đen bước đến,người kia cởi mũ ra,để lộ một khuôn mặt trong trẻo cùng mái tóc ngắn bên tai,nàng ấy nhìn về cái xác kia,khuôn mặt lộ ra một chút sát khí rồi quay đi.Nàng tiến lại bế xốc cô bé kia lên,mặt không chút biểu cảm bước đi.

-Em không sao chứ?

-Không...không sao.

Cô bé rúc vào lòng nữ nhân kia,cô cũng chẳng biết người này muốn gì,cô cũng chỉ biết phó mặc cho số phận,dù gì cô cũng chẳng còn sức mà kháng cự.Nữ nhân kia nhìn cô bé nằm ngoan như mèo con trong lòng,nhẹ nhàng xoa đầu cô.Mưa vẫn không tạnh,nàng ôm lấy cô bé co quắp trong người,nhanh nhẹn bước đi.

-Thật không ngờ tiểu thư Capheny Diamonds lại ra nông nỗi này.

-Capheny Diamonds không còn nữa-Capheny dụi đầu vào lòng nữ nhân kia,như một thói quen làm nũng với bố mẹ-Chỉ còn lại Capheny Aban* thôi.

Con cừu đen vừa thoát khỏi bầy diều hâu,chỉ biết chui vào lòng ổ rơm mà nó gặp được.Nhưng người kia không phải là ổ rơm,càng không phải cái chuồng cừu được lót cỏ dại xanh tươi.Con cừu non vừa vào tay một con sói,một con sói đang tìm cách trả thù.Con sói lại không ăn thịt cừu,nó đơn giản vuốt mái tóc của Capheny.Con sói tha Capheny bước vào trong nhà trọ,nàng để Capheny lên giường,định đứng dậy liền bị chú cừu ôm lại,Capheny lại nũng nịu dụi dụi đầu vào lòng nàng.Nữ nhân kia thở dài,đành để cả người ướt nhẹp đắp chăn đi ngủ.

-Chị tên gì vậy?-Capheny nhắm mắt,vẫn bật thốt được một lời cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

-Violet.

End

*Aban: Abandoned(bị ruồng bỏ)

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ