Ngoại truyện: Lễ hội mưa xuân

127 18 4
                                    

Lưu ý:Ngoại truyện không nằm trong mạch truyện chính,chỉ có tác dụng giới thiệu cặp đôi hay đơn giản là mấy mẩu truyện ngoài lề.

Vương quốc Rồng.

Tọa lạc ở phía Bắc của Athanor,là vùng đất bị cách trở bởi sa mạc Azzen'ka,vùng đất của loài rồng.Yue ngắm nhìn người dân đang vui đùa,lòng không khỏi bồi hồi về những năm tuổi thơ cùng với phụ vương dạo vòng quanh lễ hội.Mấy gã bán hàng rong ôm những giỏ hàng sặc sỡ chạy đi mời chào từ đầu đến cuối ngõ,những chiếc xe thồ hàng cứ thế phóng đi trên con đường gạch đá,nô nức trong màu đỏ tươi của pháo hoa.Yue chán nản nhìn mấy gã ẩn sĩ cứ thế ôm đàn mà hát,nàng biết một trong số chúng là nhân tài,nhưng xem chừng chẳng chịu ra giúp nước,điều này càng khiến nàng khó chịu hơn.

-Công chúa,ngài làm gì mà cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ thế ?

-Một chút truyện,ngươi không hiểu đâu Qi.

Qi nhồm nhoàm vài cái bánh bao,trong mắt truyền nhân của quán Sùng Minh thì đồ ăn là chân ái,cứ có ăn trước đã,việc gì cũng lo sau.

-Ta nghe nói Điêu Thuyền tỷ tỷ hình như đang đợi ngươi đấy.

Yue miễn cưỡng đứng dậy,thân là công chúa của Long chi quốc,tiếp đãi đại thần là điều phải làm,nàng bước xuống vài bậc thang xoắn ốc,thanh tao phất tà váy đi đến nơi mà mỹ nhân tóc anh đào đang ngồi.

-Công chúa vạn tuế.

-Bình thân.

Điêu Thuyền đứng dậy,nàng nhìn ý tứ của vị công chúa trẻ,trong mắt nàng ấy vẫn là một chút sầu muộn trong ánh mắt.Hoàng gia cực kì phức tạp,cố hoàng đế mất chưa lâu,con đàn cháu đống là vô cùng nhiều,tranh giành vốn không phải là chuyện lạ.Điêu Thuyền lấy ra bàn cờ,nàng đối với Yue chắc chắn là coi tài năng của vị công chúa tới đâu.Yue nhìn bàn cờ,đôi tay mảnh mai di quân Pháo vào giữa bàn cờ.

-Công chúa,ngài xem ra là có sầu muộn gì nhỉ ?

-Đất nước vẫn chưa hoàn toàn yên ổn,ta làm sao có thể vui được đây.

Yue di quân Mã lên một nước,nàng trầm tư nhớ lại những việc xảy đến.Phụ thân bị hạ độc,mẫu thân bị buộc tội nhưng không có bằng chứng,song lại sống trong cấm cung đến cuối đời.Yue từ một cô gái được phụ mẫu yêu thương lập tức bị thất sủng,đám anh trai của nàng liên tục xâu xé quyền lực,thảm khốc nhất là một kẻ đã tiêu diệt toàn bộ đoàn vận lương lên chiến trường của đối thủ,sau đó đổ vấy cho một thường dân,người anh trai kia cuối cùng bị sát hại dã man.Con Xa của Điêu Thuyền đè xuống con Tượng của Yue,đồng thời đe dọa quân Mã kia.Nàng nhẹ nhàng rút mã nhập cung bắt buộc quân Xa rút về,sau đó lại tung chốt lên chắn đường.Điêu Thuyền đưa quân Mã còn lại lên bắt quân Xa,mở đường cho con Pháo còn lại đi xuống chỗ quân Mã trước kia.

-Chiếu tướng!

Ván cờ trong một giờ đã ngã ngũ,Yue thở dài thu dọn tàn cuộc,bất chợt qua tiếng gió một mẫu ám khí phóng đến.Thiết phiến từ tay Yue nhành chóng cắt vật kia làm hai,Điêu Thuyền nhanh chóng vận trận pháp,mưa tuyết lập tức phủ xuống kẻ kia.

-Linh tượng kháng ma ?

Linh tượng vốn dĩ là một bức tường hình người do Phú Linh sư chế tác thường dùng để phục vụ hay bảo vệ người dân,nhưng linh tượng này lại có trục trặc,tấn công người khác.Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi,linh tượng tan nát thành trăm mảnh.

-Đến trễ!

-Thôi nào,Thuyền nhi,em cũng phải thông cảm cho ta chứ.

Liliana mếu mặt,nàng đã hứa với Điêu Thuyền sẽ luôn đến đúng lúc ngay khi nương tử gặp kẻ thù,chắc chắn không để Điêu Thuyền phải ra tay.Nhưng lần này thì đường đông tấp nập làm sao có thể vừa kịp lúc chứ.

-Chiếu theo qui ước,một tháng.

-Không!!!!!!

Yue bước đi,nàng nhẹ nhàng bước vào gian phòng của mình.Yue khoác bộ áo lông thứ màu đỏ thắm,trên tay nàng xòe ra Lục Hào ngọc phiến tinh xảo,sắc bén.Yue bí mật rút ra bức họa nhỏ,nàng thì thầm vào nó,những làn mực chạy dài theo bức tranh.Yue nhìn người trong tranh,thiếu nữ ánh quang tỏa lên nhẹ nhàng,mái tóc trắng búi lại,trên tay nữ nhân là vài thứ  như một con dao,một quả táo, một trái tim,.....

-Đã hơn một ngàn năm rồi nhỉ.

Yue rút ra một cổ đàn nguyệt màu ngọc bích,nàng thơ thẩn một hồi,đôi tay lướt nhẹ tạo thành những âm điệu,tâm can dâng lên chút bi xót.

Tay che thiết phiến nhìn người đi/Biển vút âm cao lại thầm thì

Đan tóc,hòa âm,thành lửa cháy/Tiễn biệt nàng đi,chút rượu say

Rồng đổ lệ hoen,câu uẩn khúc/Quang Minh đưa nàng khỏi không trung

Ngàn năm chờ đợi lời đối hát/Ngũ cung nhịp lỡ tiếng vỡ tan.

Yue mân mê bức tranh một hồi,lặng lẽ bước ra đài cao,giờ lành đã điểm,nàng tung Lục Hào ngọc phiến lên không trung,toàn thể người chấp tay lại.Lữ Bồ đang thi ăn với Qi lập tức bị Triệu Vân nắm tai lôi đi.Trọng những rạng mây đỏ hồng,những hạt mưa buông mình xuống khắp đất nước,những giọt mưa xuân thắm vào tinh thần của người dần,mang lại những pháp màu huyền ảo từ Long mạch.Những hạt mưa liên tục chuyển màu,lam lục,rồi đỏ rồi tía,lấp lánh như pha lê lẩn trong mây.Trong những giọt mưa,tâm hồn của Long chi quốc như hòa lại,trong sự ướt át,sự thanh tao truyền qua từng ngóc ngách để va vào tâm hồn từng người,thành một hồi chuông lặng lẽ đầu trời xuân.

Qi vẫn đang gặm vài cái bánh bao trong quán,bất chợt,một bàn tay đặt lên vai nàng.Qi lập tức quay đầu,ánh mắt của nàng bắt gặp sắc tím biền biệt màu hoa sim,liền ngưng động.Đôi môi của nữ võ sư bị chiếm giữ trong đê mê.

-Uhm....Chị...làm sao...

Những chữ còn lại đều bị người kia nuốt hết vào cổ họng,kẻ kia chắc chắn đảm bảo thanh âm ái muội này chỉ cho riêng mình nghe.Qi vô thức ôm cổ tình nhân,cho đến cuối cùng,chỉ có người này là hoàn toàn đánh bại tinh thần của Qi.Qua những kẻ hở của những ngón tay săn chắc trên cổ,một hình xăm lóe lên đầy chủ ý-một hình xăm lưỡi hái.

End


[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ