Chương 11: Huyết Sắc

133 10 1
                                    

Nakroth cùng Vô kỵ đại binh khăn gói chuẩn bị lên đường,đồ đạc chất đầy nào vàng bạc, nào pha lê đủ sắc màu,hắn leo lên ngựa,mắt hướng về thành Helios lần cuối cùng.Từ trong đám dân đông đúc,Murad vội vàng chạy lại,trên tay cầm mặt dây chuyền hổ phách, rướn người đeo lên cổ của Nakroth,Murad giọng có chút luyến tiếc

-6 tháng qua vô cùng cảm ơn tướng quân đã chiếu cố,mặt dây chuyền này xin dành tặng ngài,mong có duyên tương ngộ

Nhìn chàng trai trẻ trước mắt,lòng Nakroth có chút xúc động,gắn bó với nhau như thể,chia xa lại đầy luyến tiếc,nhưng đất nước Norman còn,nghĩa vụ của hắn cũng còn,không thể vì một người mà bỏ lại nghĩa vụ với giang sơn.Nakroth nắm đôi bàn tay Murad,luyến tiếc dộng trên đôi mắt tinh anh của hắn,giọng run run

-Tiếc thay chúng ta gắn bó không lâu dài,ta còn đất nước,ngươi cũng còn đất nước,hẹn ngày sau có duyên gặp lại,lúc đó biết đâu ôn lại lúc tăm chung!

Murad nghe đến hai chữ tắm chung liền đỏ mặt,Nakroth thấy thế bèn xoa lên mái tóc nâu của chàng kế tự thành Helios.Rồi Nakroth thúc ngựa,tiếng hí vang dội như gió sa mạc,đội quân Vô kỵ thúc ngựa đạp gió lao đi về phía bình minh,bỏ lại bụi cát mịt mù phía sau,trong vầng sáng tỏa ra từ thành Helios dát vàng.

..........................................................................

Chiến tích trở về từ sa mạc đông bắc đưa danh tiếng Nakroth lên như diều gặp gió,hắn được Thane trọng dụng và những quý tộc khen ngợi hết lời.Lúc này,Norman với Okka liên tục xảy ra những vụ tranh chấp,hai nước vốn như nước với lửa,những cuộc chiến do quý tộc hai bên khơi mào liên tục nổ ra.Nakroth liên tục ra trận và lập hàng loạt chiến công vang dội hai nước.Chuỗi kỉ lục 40 trận toàn thắng là minh chưng rõ nét cho tài chinh chiến của chiến binh tuổi thanh niên.Nhưng đổi lại,Vô kỵ đại quân gặp không ít thương vong,máu rơi ngày càng nhiều,xương chất ngày càng cao.Trong tiếng hô vang của dân tộc Norman,tiếng ngợi khen của quý tộc và tiếng khóc của quân thù là âm mưu của quý tộc hai nước ngày càng lộ rõ.

Chiến tranh giữa hai nước vốn dĩ trong mắt bè lũ quý tộc chỉ là các cuộc giao dịch giữa hai cường quốc không hơn không kém,những tên quý tộc này được độc quyền chiến lợi phẩm mà chúng thu được,kể cả nhân khẩu.Hai bên mang danh nghĩa chiến tranh,thực chất là trao đổi chiến lợi phẩm,như thế thì song phương cùng có lợi.Nakroth vốn không hề muốn cuộc chiến tranh như thế xảy ra,hắn nhìn những người đồng đội ngã xuống mà đau như cắt,máu của họ thắm vào đất chiến trường,khi hắn quay về kinh thành,những gì hắn thấy là những đứa trẻ không cha,những góa phụ chưa nhận được một tí hơi ấm giường chiếu và những đấng sinh thành già nua đẫm lệ bên bàn thờ những người con trai đã ra đi.Từng giọt máu dân rơi là từng giọt vàng chảy vào túi,từng mồ chôn của quân lính đắp lên là từng ánh lửa trong các công xưởng chọc trời.Nakroth căm phẫn tột độ lũ hại dân.Hắn mấy lần dâng đơn đề nghị hủy bỏ chiến tranh,nhưng lực bất tòng tâm,hắn suy cho cùng cỉ là một quý tộc nhỏ nhoi,mạng của quân lính suy cho cùng cũng chẳng bằng thìa vàng dĩa bạc.Nakroth không còn cách nào khác ngoài lựa chọn cực đoan nhất:Không chừa một thứ gì.

Hắn giải tán toàn bộ Vô Kỵ quân,bắt đầu chiêu hàng những tên tướng cướp,sát nhân,tội phạm bị truy nã tạo thành một đội quân máu lạnh,lấy tên là Huyết Sắc.Huyết Sắc quân đi đến đâu,máu người trải thành thảm,Huyết Sắc quân công thành nào,thành đó cháy ra tro,toàn bộ tù binh đều đem ra chém công khai trước toàn quân,chiến lợi phẩm đều bị đem đi đốt sạch.Người ta kinh sợ Huyết Sắc quân,ví họ như Ma tộc đại quân trăm năm trước tấn công Athanor.Nakroth và đại quân của hắn trở thành cái gai trong mắt của lũ quý tộc.Và rồi việc gì đến rồi cũng phải đến.

Thung Lũng Chạng Vạng

Huyết Sắc quân đóng quân bên bờ rừng,Nakroth trầm tĩnh nhìn lũ tù binh run rẫy trước mắt mà cảm thấy nực cười.Giọng hắn chứa đầy sát khí mà bình tĩnh đến lạ thường.Nakroth mỉm cười

-Chắc ngươi cũng nghe danh về Huyết Sắc quân rồi nhỉ?Đầu ngươi sắp nằm trên cọc nhọn với huynh đệ rồi đấy.

-Ác ma,đồ ác ma!

Tên tù binh thét lên trong lúc bị lôi xồng xộc ra pháp trường,đao hạ bất lưu tình,trước doanh trại của Nakroth cắm thêm vài cọc nhọn treo thủ cấp địch nhân.Bất chợt,từ hướng đối diện rừng sâu vang lên tiếng hò reo,giọng nói hốt hoảng báo vào doanh trại

-Thưa tướng quân,quân Okka tấn công vô cùng cấp bách

Nakroth cười,ra trước tiền tuyến hô vang

-Tả quân,hữu quân mau lộ diện

Hai cánh quân từ hai phía đánh dạt vào chỗ quân Okka,địch nhanh chóng rối loạn,hắn bình thản nhìn đại tướng quân của địch bối rối,không khỏi khinh thường.Bỗng nhiên,từ phía sau vang lên tiếng trống trận,một đám quân thiết giáp tập kích vào doanh trại phía sau.Nakroth vô cùng kinh ngạc,quân tập kích mang theo cờ hiệu Norman đang tấn công chính quân mình,hắn chợt nhận ra mình sắp bị trừ khử,hắn gầm lên phẫn uất.

-Cuối cùng lũ khốn đó dồn ta vào đường này,khốn kiếp!

Trước mắt hắn là đại tướng Sebastian Rose lừng danh,Nakroth biết cho dù ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát,hắn quỳ xuống chờ đời đại đao hành quyết

-Người không muốn làm lá xanh cỏ dại,cuối cùng chẳng thể đem hoa đùm bọc nhân dân,đáng tiếc!

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ