Lần đầu tiên Ishar nhận thức được nơi ở,cô bé chỉ thấy bốn bức tường bao phủ kín mít căn phòng,chỉ có một chiếc cửa kính nhỏ để nắng và không khí vào,cô bé chỉ biết mẹ cô nói rằng thế giới ngoài kia quá nguy hiểm và cô phải luôn ở trong căn phòng này.Ishar nghe lời mẹ,cô bé thấy mẹ nói không sai,cô bé luôn nghe tiếng cú diều khắc khoải vào buổi đêm,tiếng tru tréo của những con sói dưới ánh trăng tròn,kể cả ban ngày cô bé vẫn nghe những tiếng gầm gừ của chúa sơn lâm len lỏi trong khắp các bóng xanh dẫn sâu như mê cung vô tận.Ishar yên trí nằm gọn trong chăn ấm mà yên giấc rằng không có hiểm nguy nào bén mảng tới nơi ở của cô.
Nhưng thế giới không tìm cô,cô lại tìm tới thế giới nới kia,cô muốn đuổi theo những tiếng chim bên cánh trời rộng,mơ ước như những cánh bướm quyến rũ lòng cô,vì cô là một đoá hoa nhỏ đang lớn dậy.Ishar nằng nặc đòi mẹ cho đi,nhưng mẹ cô đáp lại cô bằng mọi cử chỉ từ chối,một cái lắc đầu,một câu an ủi đến những lời trách mắng la rầy và giảng giải về sự nguy hiểm rình rập,trong khi cô bé liên tục thều thào về những bông hoa và ánh nắng tươi vàng.Ishar lại quay về chỗ ngủ.Cô bắt đầu mơ,một giấc mơ dầy gợi mở đối với cô:một con báo đen dẫn cô về phía cánh cổng,con báo đen đưa đôi mắt nhìn cô,chao ôi!Nó hớp hồn cô bé bằng những tía tím lấp lánh trong đó,khiến ngây ngơ mở cánh cửa ra.
Ishar tỉnh giấc trên đồng cỏ đêm,đằng sau cô nghe tiếng người nhà liên tục quát tháo đuổi theo,ai cũng cầm hung khí sáng quắc như tia chớp,Ishar sợ hãi khi mẹ cô liên tục rống lên như một con mãnh thú điên cuồng:
-Dạ Yêu Linh,trả con gái cho ta,khế ước đó hãy đổi bằng tính mạng ta này.Khốn khiếp,trả con gái cho ta!
Ishar đâm ra hãi hùng,cô bé chạy một mạch thật sâu vào rừng,tiếng cỏ rạp dưới gót chân cô,hay tiếng gãy rụng của mấy cành cây trên cao như những lời thúc giúc cô mau chạy đi,chạy thật xa,xa nữa.Ishar làm theo,cô chạy sâu vào rừng,thật sâu,thật rộng,thăm thẳm như một con thú đang bẫy con mồi mà vờn.Ishar bắt đầu cản thấy sợ hãi.Những câu chuyện kì quái mà mẹ nàng kể bắt đầu hiện hữu về tâm trí nàng.
Trong cánh rừng hoang này có một con quái thú là Dạ Yêu Linh,nó chuyên đi làm những khế ước ràng buộc lấy kẻ giao ước,người ta bảo rằng kẻ nào đe doạ đến Dạ Yêu Linh đều thảm khốc hơn cả chết:Linh hồn kẻ đó bị móc ra và nguyển rủa trong một trăm năm đắm chìm trong ác mộng và sự dày vò dai dẳng chết chóc.Dạ Yêu Linh chỉ có một và gần như chỉ là một truyền thuyết.Ishar mong là như thế,nhưng nàng bắt đầu thấy những con quái thú bắt đầu truy lùng nàng.Những con sói với hàng trăm con mắt và tám chân đầy móng nhọn,hay một con nhện cới hàng chục cái mặt người.Cô bé thậm chí còn thấy một thân hình con rắn đang uốn lượn dài tới cả dặm.Rồi một tiếng thét như giọng thác đổ ập xuống.Ishar ngã khuỵ trong tiếng gầm đó.Khi nàng bình tĩnh chỉ thấy những cái bóng đen trôi lơ lửng bay đi vơi đôi mắt vô hồn quái dị.
Một bàn tay đặt lên vai nàng,cái lạnh truyền đến cơ thể nàng.Nhưng nó không khiến nàng lạnh đi,ngược lại khiến nàng cảm thây nóng hơn,và có phần...mê mẩn.Một cô bé với mái tóc tím thả dài,bàn tay phát ra màu xanh tím,đôi mắt nàng là một màu hồng ngây dại như cuốn cả tâm trí người nhìn.Ishar bị hấp dẫn bởi thứ mùi mà nàng bày ra,cô bé chợt thấy mềm nhũn trong vòng tay của người kia,tựa như một giấc mộng ngọt ngào hơn cả bánh quy.Ishar mơ màng vuốt lên khuôn mặt kia,đẹp quá,đẹp đến ngây ngất lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov][GL] Biên sử Athanor
FanfictionTruyện dựa trên cốt truyện của Liên Quân Mobile và một chút tự chế của bản thân mình,lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ