Chương 24:Tái xuất

105 13 0
                                    

D'arcy nhìn Murad và Yena bước đi,hắn vô cùng thích thú khi thấy có kẻ đến bái phỏng,suốt một trăm năm qua hắn chỉ ở trong phòng một mình,ngoại trừ Dirak gần như không có ai đến đây.

-Tiểu tử này thật sự thú vị.

Bỗng chốc hắn nhìn xuống phía hông của Murad,đại đao phát ra thần lực vô cùng uy mãnh,chỉ tiếc rằng thứ sức mạnh này bị hao tổn nghiêm trọng,thứ ma pháp này bao hàm một phần thứ nguyên ma năng của D'arcy.

-Thứ vũ khí này xem ra càng thú vị.

Bất chợt,hắn cảm thấy một cơn nhói ở cánh tay,D'arcy trợn tròn mắt,điều này gần như là không thể xảy ra.Một luồng ma khí chạy dọc cánh tay hắn,hắn nhìn Murad đã đến trước cửa phòng mình,D'arcy nhẹ nhàng bấm ngón,một luồng ngân sắc tỏa ra khắp phòng.Murad đạp cửa bước vào,hắn cùng Yena che mắt trước ánh sáng chói loá khắp phòng.

-Murad,Yena,ta cần hai ngươi giúp.

Nói rồi,vầng sáng tắt đi,cả ba người biến mất không dấu vết

                                                ........................................................................................

Murad xây xẩm mặt mày,hắn cảm giác như bị lôi đi với tốc độ của ánh sáng,mắt còn nổ đầy đom đóm.Yena cũng chẳng khá khẩm hơn,nàng xém nữa phải nôn ra toàn bộ thức ăn mà nàng ăn sáng nay.

-Rốt cục là ông dẫn chúng tôi đi đâu thế hả?

Murad nhìn xung quanh,chỉ thấy toàn rừng rậm cây cối,nơi đây chắc chắn cũng phải cách khu quân sự hàng trăm dặm chứ không phải đùa,Murad chặc lưỡi,vị pháp sư kia đúng là không tầm thường.D'arcy rảo bước về phía cánh rừng,mặt trời đỏ rực thắm lên từng chiếc lá phất phơ nhè nhẹ.Murad cảm thấy rùng mình,hắn cảm giác có một kẻ nào đó đang gườm gườm nhìn hắn,ánh mắt của hắn vô cùng sắc lẹm.

Sột soạt

Một bóng người phóng ra,lưỡi kiếm từ trên cao chém xuống như hổ vồ,Murad lấy thần đao ra đỡ,lực đạo của kẻ kia mạnh đến mức muốn đánh gãy tay của vị vương tử,Yena vọt đến,loan đao vùng lên tới tắp đánh đến kẻ lạ mặt hắn.Lưỡi đao của nàng chém lên vai hắn,nàng cảm thấy như chém vào đất đá chứ không phải da người.D'arcy đứng từ xa hô lên một tiếng.

-Richter!Dừng tay!

Richter nhẹ nhàng hạ đao,hắn vuốt mái tóc mai hoa,nhìn chằm chằm vào Murad với Yena,rồi hắn ngồi xuống,nốc một hơi bình rượu vắt bên hông của hắn,ứng dụng nói

-Chà chà,ma pháp sư lừng danh của Norman,hôm nay đến đây không phải để đem ta vứt vào ngục chứ hả?

-Richter,tôi đến đây có việc khẩn cấp

D'arcy nhẹ nhàng thuật lại về vụ việc cơn nhói ở cánh tay,hắn đến đây tìm nguyên do,vì lần trước hắn đến đây đã được đồng đội Richter xem xét đồng thời trấn áp ma khí.

-Tôi chịu,người ấy giờ đi xa lắm rồi

-Không còn ai khác thật sao?

-Do ai chứ,cái khỉ gió chống hắc ám của các anh đã kết thúc cái thời đại của thợ săn quỷ lâu rồi

D'arcy trầm tư suy nghĩ,hắn bất chợt nhớ đến một người,một đứa trẻ khi hắn đến đây gần như đã rít lên trong điên loạn rồi sấn sổ định lao vào hắn,nhưng Richter lắc đầu.

-Cậu nhóc đó đi lâu rồi

Murad nhìn D'arcy và Richter cứ thế nói chuyện,bọn hắn chả hiểu được gì chỉ đành đi xung quanh xem xét.D'arcy không tìm thấy được thông tin gì đành tạm biệt Richter,hắn nhìn Richter bước đi khểnh khạng,thật chẳng giống ngày trước từng gặp,một kẻ mạnh mẽ và kiên cường giờ lại như một tên bé bét rượu và thiếu sức sống.

-Không có kết quả?

Murad gặng hỏi,D'arcy chỉ lắc đầu,hắn biết Murad đang nôn nóng về lại phòng nghiên cứu để nhờ hắn chữa vũ khí,D'arcy nhẹ nhàng xoay tay.Bất chợt,tay hắn bắt đầu nhói lên,hắn nhìn về phía rãnh núi ở gần đó,nhanh chóng kéo theo Murad và Yena phóng đến.Hai chiếc phi tiêu bay đến,Murad chớp mắt chém nó ra làm đôi.Trên đỉnh đồi không ai khác là Hayate và Zephys.

Murad nhanh như cắt lao đến Hayate,đao chém xuống chẳng lưu tình,nhưng bất chợt một đám khói mịt mù,từ trong đó là hai mũi kích đánh ra như thiên la địa võng,Yena ở phía sau lao tới,liếc mắt liền tung ra hai chém về phía Hayate đang lẩn trốn.D'arcy niệm phép,một ma trận được hình thành,làm chậm khả năng cử động của cả hai,Murad cứ thế chém liền bốn phát vào người Zephys,hắn khinh bỉ nhếch mép

-Chỉ thế thôi sao?

-Cứ chờ xem!

Thần đao sáng lên,vô số ảo ảnh liên tục chém lên người Zephys,hắn kinh ngạc trước thứ sức mạnh này,những đường chém xuyên qua lớp da sắt của hắn,Zephys thổ huyết,vẫn gắng gượng mỉm cười,khuôn miệng đầy máu,lần đầu tiên một phàm nhân tổn thương hắn.

-Hơi đau đấy,tên khốn

Lúc này khe nứt bỗng rừng động mạnh mẽ,chim chóc hoảng sợ bay nghịt trời,vầng trăng sáng trên bầu trời dần chuyển đỏ,một thân ảnh đứng trên đỉnh núi,đôi tay hắn biến dạng quỷ dị với móng vuốt sắt nhọn,đồng thời lăn dài những đường vân đỏ rực màu máu,mái tóc bạc của hắn tung bay trong tiếng thét của gió ngàn.Hắn khát máu đứng nhìn xuống,tựa con sói săn đang đói mồi.Nhưng hắn không phải là chó sói,hắn là CUỒNG CHIẾN SĨ,hắn là BERSERKER và bọn hắn là....

ERROL

End

[Aov][GL] Biên sử AthanorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ