Avatar Cũng Vàng Như Người

963 140 5
                                    

Thẩm Mộng Dao nằm trên sô pha ở ký túc xá lướt điện thoại cả đêm mà vẫn chưa chọn được món quà nào thích hợp với Viên Nhất Kỳ.

"Đang rối rắm gì thế?" Hứa Dương đi ngang qua hỏi: "Cái gối ôm bị em kéo rụng lông đầy đất rồi."

"Em chọn quà tặng người ta." Thẩm Mộng Dao khai đúng sự thật

Hứa Dương hiểu rõ: "Là người bạn mà lần trước em muốn tìm vịt cho sao?"

Thẩm Mộng Dao: "... Vâng ạ."

"Sao về sau lại không tìm tiếp?" Tôn Trân Ny theo thói quen ra ngoài lấy nước sôi, lúc qua phòng khách nghe thấy hai người nói chuyện cũng rất nhanh nhảu tự nhiên mà bắt kịp đề tài.

"Sau đó... hình như em ấy không vui lắm." Thẩm Mộng Dao lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó bị Viên Nhất Kỳ ấn ở trên đùi đét mông, thế là không kìm được mà đỏ mặt.

"Cưa cưa à." Tôn Trân Ny dở khóc dở cười nhìn bà chị nhà mình: "Giờ tự chị nghĩ xem, nếu đổi lại là chị, nếu người kia tặng chị cái đó thì chị sẽ vui sao?"

Đổi lại?

Thẩm Mộng Dao ngẩn ra, nếu đổi lại, Viên Nhất Kỳ kiếm người bao năm cho cô...

Thẩm Mộng Dao: "..."

Chỉ tưởng tượng vậy thôi mà cô còn cảm thấy có chút mất mát, còn hơi giận một chút, thật giống như Viên Nhất Kỳ muốn tìm cớ tống cổ cô đi để không bị cô làm phiền nữa vậy.

Nhưng tại sao cô lại quan tâm chuyện Viên Nhất Kỳ sẽ để ý đến mình hay không chứ?

Vì sao cô lại có cảm giác như vậy chứ?

"Suy nghĩ cẩn thận chưa?" Hai người bên cạnh dở khóc dở cười: "Cái mạch não của chị, đúng là độc nhất vô nhị mà."

Tôn Trân Ny: "Đang muốn chọn quà để xin lỗi người ta sao?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu.

Tôn Trân Ny liền kiến nghị: "Vậy chị hỏi thử người quen của người đó xem, như vậy khả năng cao sẽ hỏi được thông tin có ích đấy."

Trong đầu Thẩm Mộng Dao soát lại một lượt những người thân thiết của Viên Nhất Kỳ, cuối cùng hiện ra hình ảnh một người.

Được rồi, chọn người đó đi.

***

Trong cao ốc của studio, Thẩm Mộng Dao nhìn máy quay nói ra câu thoại cuối cùng, hoàn thành buổi quay chụp cho đại ngôn này.

"Thẩm Mộng Dao vất vả rồi." Người bên phía đại ngôn đưa cho Thẩm Mộng Dao hai hộp chocolate – cũng chính là loại mà cậu làm đại ngôn.

"Cảm ơn." Thẩm Mộng Dao lễ phép cảm ơn người bên tổ công tác.

"Dao Dao, em ở phòng này nghỉ ngơi đi, chị đi bàn lại chuyện hợp đồng với chị Triệu một lát." Mục Duyệt nói.

"Vâng, vậy em ở đây chờ chị." Ở phòng nghỉ một mình hơi buồn chán, Thẩm Mộng Dao bèn dựa vào rìa lan can chờ Mục Duyệt về.

Rảnh rỗi, Thẩm Mộng Dao lại nghĩ đến chuyện tặng quà.

Cô mở ô chat với [ Đứa trẻ xấu xa ] ra, định gõ chữ, xong lại nhớ lời Viên Nhất Kỳ nói lúc trước, thế là sửa thành tin nhắn giọng nói, gọi đối phương một tiếng "bé ơi".

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ