Thẩm Mộng Dao lần này không khó để tiến vào giấc ngủ, Viên Nhất Kỳ còn đang nói chuyện với cô thì cô đã nặng nề nhắm mắt ngủ mất rồi.
Không cần thuốc, cũng không tỉnh giấc giữa đêm, dường như thật lâu cô không ngủ sâu đến thế. Trong mơ, cô mơ thấy cảnh tượng buổi concert, từng bảng đèn led lập loè tạo thành biển ánh sáng, cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Sau đó trong mơ còn gặp Viên Nhất Kỳ đến bắt nạt người ta.
Mặc kệ cô kêu đau như thế nào, phản kháng ra sao, Viên Nhất Kỳ vẫn như cũ không chịu buông tha, còn nói phải tính sổ gì đó, mãi đến khi cô khóc đỏ cả mắt mới chịu dừng tay.
Thẩm Mộng Dao ngủ cũng không yên ổn, mơ mơ màng màng cảm thấy khó chịu, "địa phương" hôm qua bị khi dễ dường như vẫn còn cảm giác, cái loại cảm giác tê mỏi này càng lúc càng rõ ràng, cô có chút hoang mang, lòng nghĩ không phải bảo đòi nợ xong rồi sao, sao lại bắt đầu đòi nữa rồi.
Cô gian nan mở mắt, xong mới phát hiện đây không phải mơ.
Nắng sớm đã tràn qua cửa sổ, Viên Nhất Kỳ ấn cô trên giường, giữ lấy tay cô không cho lộn xộn, tiếp tục làm chuyện tối qua.
Thẩm Mộng Dao: "..."
Quá đáng mà!
"Kỳ, chị mệt..." Cô còn mơ màng chưa tỉnh đã bị Viên Nhất Kỳ lăn lộn khó chịu cả người: "Em còn chưa đủ sao, giờ mới mấy giờ chứ."
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?" Viên Nhất Kỳ nói: "Tốt lắm, giờ thì thú vị hơn rồi."
"Được rồi... Tính sổ xong rồi mà?" Thẩm Mộng Dao kháng nghị: "Chị muốn ngủ."
Hôm qua đến lần cuối cùng, cô bị Viên Nhất Kỳ làm cho phát khóc, Viên Nhất Kỳ liền dỗ dành nói nốt lần này sẽ không bắt nạt cô nữa.
Sao giờ lại tới nữa?
"Muốn nghe lý do sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.
"Muốn." Thẩm Mộng Dao không ngủ đủ giấc nên còn khó chịu lắm.
Viên Nhất Kỳ đưa tay lau nước mắt cho cô: "Chị có từng nghe qua một câu như này?"
"Câu gì?"
"Lời nói của báo dữ ở trên giường thì không thể tin."
Thẩm Mộng Dao: "..."
"Còn nữa." Viên Nhất Kỳ tạm thời dừng lại để cho Thẩm Mộng Dao bình tĩnh: "Chúc mừng chị, Thần Miêu tỷ tỷ, chúng ta lại có nợ mới cần phải tính."
"Lúc chị ngủ đạp phải đầu em à?" Thẩm Mộng Dao cảnh giác.
"Không phải."
"Chị... hôm qua cắn em làm em bị thương?" Thẩm Mộng Dao nhớ hôm qua mình còn nếm được vị máu, chẳng qua lúc đó không rảnh để ý.
"Cắn à, đúng, thế thì lại thêm một tội." Viên Nhất Kỳ dán một tiếng băng cá nhân Pikachu lên ngón tay: "Tính gộp vào."
"Còn nữa sao? Chị không thể nghĩ được chuyện gì khác." Thẩm Mộng Dao từ bỏ.
"Còn nhớ vấn đề hôm qua em hỏi chị không?" Viên Nhất Kỳ nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng Lộ
FanfictionNguyên Tác: Nimicorner Wordpress Văn Án: Thẩm Mộng Dao, main dancer nổi tiếng bằng tai tiếng của nhóm nhạc SNH48. Viên Nhất Kỳ, đại thần trẻ tuổi của giới thể thao điện tử (Streamer) Quan hệ hai người vốn là loại nước sông chả bao giờ phạm nước giến...