Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao dành chút thời gian quay lại thị trấn nơi Thẩm Mộng Dao từng sống trước đây.
Thẩm Mộng Dao đã dành mười mấy năm cuộc đời sống tại nơi này, mặc dù căn phòng nhỏ lâu ngày không ở chứa đầy bụi bặm nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều đồ đạc từ thời còn đi học của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao không quan tâm lắm, nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy đó đều là dấu vết mà Thẩm Mộng Dao lưu lại, rất có giá trị lưu giữ, mang mấy thứ này đi giống như là bù đắp lại cho khoảng thời gian em chưa gặp được Thẩm Mộng Dao vậy.
Vì thế hai người tranh thủ thời gian rảnh quay về đây thu thập không ít đồ đạc này nọ.
Lúc bọn họ đến đang là giờ làm việc, trên đường vắng vẻ không nhiều người lắm, tiếng nhạc trong các quán bar bên đường còn mơ hồ. Lại thêm một lần quay lại cố hương, tâm tình của Thẩm Mộng Dao so với lần trước hoàn toàn không giống nhau, lúc trước trong lòng cô còn sự do dự không chắc chắn, hiện giờ toàn bộ cảm giác đó đã tan thành mây khói.
"Mấy tấm giấy khen ngày trước không cần mang đi đâu Kỳ, cũ lắm rồi." Thẩm Mộng Dao nhìn hàng giấy khen dán trên tường có chút chần chừ, đã dán lên lâu như vậy, lúc bóc xuống hẳn sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
"Lần trước tới vội vàng nên cũng không kịp nhìn kỹ, Thẩm Mộng Dao nhà ta từ năm lớp ba đã là học sinh giỏi, cán bộ gương mẫu rồi." Viên Nhất Kỳ cầm cái xẻng nhỏ nhẹ nhàng gẩy gẩy băng dán ra, nhân tiện đọc chữ trên bằng khen: "Lớp ba, bạn nhỏ Thẩm Mộng Dao, đạt danh hiệu hoa đỏ thẫm."
"Bạn nhỏ Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ đọc xưng hô trên giấy khen: "Nhìn không ra nhà trẻ hồi ấy cũng tốt như vậy."
"Cái danh hiệu hoa đỏ kia ai cũng có mà." Thẩm Mộng Dao hơi ngại ngùng, mở ngăn kéo lấy ra hai bông hoa được làm thủ công xiêu xiêu vẹo vẹo chính là đoá hoa đỏ thẫm kia, vỗ vỗ lên bề mặt cho bớt bụi bẩn sau đó nhét vào tay Viên Nhất Kỳ: "Nè, nếu Kỳ thích thế thì chị cũng phát cho "bạn nhỏ" Viên Nhất Kỳ của chúng ta một đoá hoa đỏ."
Viên Nhất Kỳ bỏ hoa và giấy khen vào cùng với nhau, tính mang hết đống này đi thì thấy Thẩm Mộng Dao ngó nghiêng vào ngắn kéo: "Đừng giấu, để em xem."
"Không có gì để xem đâu." Thẩm Mộng Dao kéo ra: "Đây là bài tập hè và bài tập nghỉ đông của chị."
Thẩm Mộng Dao năm lớp sáu đã phải làm bài tập kỳ nghỉ đông, vì đã lâu lắm rồi, lại không bảo quản cẩn thận, nên trang sách đã ngả màu ố vàng, nhưng chữ viết trên giấy vẫn vô cùng rành mạch.
"Ước mơ của em?" Viên Nhất Kỳ mở một trang, vừa hay là bài văn của Thẩm Mộng Dao.
"Bài văn từ hồi tiểu học em cũng muốn xem à." Thẩm Mộng Dao muốn đoạt lại quyển vở cất đi.
"Chị sợ cái gì, trong nhà có vở của em, nếu chị muốn xem lát về em cho xem."
"Cái đề bài này hồi em học tiểu học cũng từng làm rồi, lúc đó ước mơ của em chính là đánh game, thầy dạy văn lúc đó đọc mà sợ hãi, phê cho cho một dấu chấm hỏi, sau đó còn gọi cho ba mẹ lên..." Viên Nhất Kỳ cười cười, không tỏ ý kiến gì, nhân lúc Thẩm Mộng Dao còn đang mải nghĩ ngợi em đã mở ngăn kéo lấy ra hết bài tập đông bài tập hè của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng Lộ
ФанфикNguyên Tác: Nimicorner Wordpress Văn Án: Thẩm Mộng Dao, main dancer nổi tiếng bằng tai tiếng của nhóm nhạc SNH48. Viên Nhất Kỳ, đại thần trẻ tuổi của giới thể thao điện tử (Streamer) Quan hệ hai người vốn là loại nước sông chả bao giờ phạm nước giến...