Đính hôn đi

780 94 1
                                    


Bạn cô vừa đùa xong thì thấy Bánh Tuyết đột nhiên im lặng đứng hình.

Bạn Bánh Tuyết: "?"

"Á Á Á Á Á Á ... Idol?!" Bánh Tuyết nghe được tiếng hát thì nhìn về phía sân khấu đằng trước, sau đó hét chói tai: "A a a a a a tui đi du lịch cũng có thể gặp được idol hu hu hu hu."

Bạn Bánh Tuyết: "???"

"Đó là Dao Dao!" Bánh Tuyết bị bạn che miệng kéo ra một góc: "Đó chắc chắn là idol của tao, tao có tận mấy ngàn tấm ảnh của chị ấy, bất kể nhìn góc nào cũng có thể nhận ra được, cho dù là sườn mặt, chính diện, hay sau lưng đều có thể nhận ra."

Bánh Tuyết cố gắng che miệng kiềm chế sự vui sướng của mình: "Tốt quá, mày dẫn tao đến thị trấn này đúng là quá hay, không hổ danh là bạn bè tốt nhất của tao."

Bạn Bánh Tuyết: "..."

Là ai vừa nãy còn đang oán thán ca cẩm?

"Idol của mày tên gì nhỉ, Thẩm Mộng Dao?" Cô bạn kia vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra được cái tên này, sau đó tiện dội cho cô bạn mình một gáo nước lạnh: "Người ta tốt xấu gì cũng là lưu lượng minh tinh, mày nghĩ lại đi, tại sao giờ này người ta không ở nhà đoàn tụ với gia đình còn tới cái quán bar vắng vẻ hiu hắt này hát dân ca chứ? Hơn nữa vì sao cô ấy lại không hát nhạc của nhóm mình?"

Cô bạn này tự thấy suy luận của mình rõ ràng logic lắm.

Bên kia, Thẩm Mộng Dao hát xong thì bên này Tiễn Dương mở một ca khúc khác, lại không ngờ đó là bài hát năm ngoái SNH48 phát hành.

"Vắng vẻ quá, hát thêm một chút nha?" Thẩm Mộng Dao lẩm bẩm, chờ nhạc đệm, sau đó hát ca khúc của nhóm mình.

Bánh Tuyết điên rồi, bạn cô cũng không khống chế được cô nữa.

"Nói, nói vài câu nữa đi!" Bánh Tuyết đấm bàn: "Dao Dao a a a, thế mà lại có thể gặp được chị ấy ở đây."

Bạn Bánh Tuyết hoàn toàn câm nín.

Quả nhiên âm nhạc có thể kéo không khí, sau khi hát xong toàn bộ quán bar rõ ràng đã trở nên khác biệt hơn lúc đầu.

"Em gái nhỏ này xuất đạo chưa?" Không biết là ai hô một tiếng: "Với giá trị nhan sắc và giọng hát này, đảm bảo có thể lên đến hàng idol lưu lượng."

"Ông chủ, người mới hát không tồi nha." Có người khen.

"Nào, nói chuyện đi." Viên Nhất Kỳ nói chuyện với vị hàng xóm kia của Thẩm Mộng Dao.

"Cô ấy so với ngày trước thực sự thay đổi rất nhiều." Tiễn Dương cảm khái.

"Trước kia chị ấy thế nào?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Trước kia à, lúc đó cảm giác cô ấy là một đứa nhỏ an tĩnh, rất lễ phép, chẳng qua là có vẻ không thích nói chuyện lắm." Tiễn Dương nhớ lại: "Hàng xóm xung quanh đều rất thích cô ấy, nhưng sau đó họ chuyển đi, tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ quay lại đây nữa."

"Nhà bọn họ sinh hoạt thế nào, anh còn có ấn tượng không?"

"Nhà bọn họ ấy à, nếu em là người yêu của cô ấy thì hẳn cũng biết, tương đối phức tạp, gia đình ly hôn từ nhỏ." Tiễn Dương nhíu mày: "Mọi người xung quanh đều nói mẹ cô ấy là một cô gái dịu dàng, còn ba cô ấy thì không ra làm sao, nhưng tôi lại thấy không đúng lắm."

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ