Tôi không muốn ngủ với chị

952 136 3
                                    


Thẩm Mộng Dao bị Vương Dịch "Ồ" đến lạnh cả người, cho nên...

Thẩm Mộng Dao học lại: "Ồ?"

"Vậy chị và..." Vương Dịch hoài nghi quét mắt nhìn cô một lượt, lại nhìn camera đằng sau nên đành đem lời định nói ra nuốt trở lại.

"Canh trứng cà chua." Thẩm Mộng Dao nói sang chuyện khác: "Có thể ăn cơm được rồi."

Vương Dịch từ bỏ chuyện dò hỏi, quay ra bê bát canh ra ngoài.

Bữa tối không được phong phú lắm, nhưng đối với mấy khách mời đã đói bụng từ sớm đã xem như không tồi rồi, mọi người xung quanh đều nói cảm ơn Thẩm Mộng Dao.

Trong thôn không có phương thức giải trí nào, sau giờ cơm vài người vây quanh bàn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

《Trốn thoát》tập một không khí quá tốt, khách mời đều chơi hết mình, hoà hợp với nhau, đổi lại không khí bên《Cùng nhau lưu lạc》lại có chút không thân thiện, cho nên Thẩm Mộng Dao đành đứng dậy, cô còn nhớ người đại diện có nói nên tạo quan hệ tốt với khách mời lần này.

Thẩm Mộng Dao quyết định thử lại một lần.

"Vương Dịch, tôi..." Thẩm Mộng Dao muốn tâm sự chuyện thi đấu của Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch.

Vương Dịch đang cầm cái búa nhỏ đập quả hạch đào, một nhát búa đập xuống, quả hạt đào vỡ tan thành năm bảy miếng: "Cái gì?"

Thẩm Mộng Dao: "Không có gì."

Đối phương quá hung dữ rồi, ngoại trừ mấy con ngỗng trong thôn, chắc không có ai hung dữ hơn người này đâu.

Chương trình vẫn đang quay, khách mời không thể cứ ngồi không thế cả buổi tối được, đạo diễn đề nghị mọi người có thể chơi trò gì đó hoặc biểu diễn tiết mục nào đó.

Trong dàn khách mời có một khách mời đứng lên diễn truyện trước, khiến mọi người ở đây đều bị chọc cười, không khí trong phòng lập tức sinh động hơn không ít, một người khác kể mấy chuyện cười cho mọi người nghe, Châu Thi Vũ hát một bài trong album của mình, những người khác bên cạnh đều phụ hoạ như một dàn nhạc.

Thẩm Mộng Dao vừa nghe ca hát vừa nhìn đối thủ của mình ngồi một mình gõ hết một rổ hạnh đào.

"Ăn không?" Vương Dịch cảm thấy mình đập hơi nhiều, một người chắc chắn không thể ăn hết, cho nên hỏi Thẩm Mộng Dao đang ngồi bên trái.

"Tôi ăn." Tống Hân Nhiễm đưa tay muốn lấy một hạt hạch đào trong rổ của Vương Dịch.

"Không làm cơm không rửa chén không cho ăn." Vương Dịch dịch cái rổ sang một bên, đưa cho Thẩm Mộng Dao và mỗi người một ít, nói với Tống Hân Nhiễm: "Muốn ăn thì tự đập đi."

Giọng cô như đang nói đùa nhưng sắc mặt của Tống Hân Nhiễm lại rất khó coi, Vương Dịch đó giờ đều là dáng vẻ này, có người nói cô tính cách khó chịu, có người nói cô thẳng tính, nhưng Tống Hân Nhiễm thì khác, cô ta muốn duy trì hình tượng ôn hoà thân thiết, cho nên chỉ có thể cười cười, coi như không để ý đến việc này.

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ