Em cho phép chị hôn

1.1K 117 2
                                    


Viên Nhất Kỳ: "Oa cái gì, đừng học kiểu nói chuyện của Vương Dịch."

"Không giống nhau." Thẩm Mộng Dao phủ nhận: "Chị nói nhiều hơn một chữ nhé, ý nghĩa biểu đạt cũng khác, chị đây đang tỏ ra vui vẻ đó."

Viên Nhất Kỳ: "Đạo diễn kéo em đi làm việc, chị vui như thế à?"

"Vui chứ ạ, chị có thể cọ nhiệt em nè!" Thẩm Mộng Dao nói: "Bọn họ ngày nào cũng hắc chị cọ nhiệt em, chị còn chưa cọ lần nào đâu nhé."

Như vậy Viên Nhất Kỳ còn có thể ở đây lâu thêm một ngày.

"Vậy em có đồng ý rồi sao?" Đề nghị này của đạo diễn thực sự làm Thẩm Mộng Dao thấy kinh hỉ.

"Dao Dao là đang hy vọng em sẽ đồng ý sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi lại.

"Đương nhiên là hy vọng!"

Ninh Kha xuất hiện trong cuộc đời Mâu Tử Hàm, mà Viên Nhất Kỳ xuất hiện trong cuộc đời cô.

Thẩm Mộng Dao vui quá quên luôn cái chân đau, muốn chống tay đứng lên, vừa đứng một cái liền cảm nhận một trận đau nhức từ đùi xuống, thân thể cô mất cân bằng đổ về phía trước.

Viên Nhất Kỳ phản ứng nhanh đón lấy chị tránh để chị ngã ra đất, phê bình nói: "Ngồi xuống, không ngoan tí nào."

"Đau..." Thẩm Mộng Dao vốn bỏ mặc chuyện cái chân, bây giờ mới cảm thấy đau nhức vô cùng.

Có phải là đột nhiên quan tâm lo lắng cho mình nên một chút đau đớn nho nhỏ cũng sẽ phóng đại lên không? Muốn người đó nhìn thấy, muốn người đó đau lòng vì mình?

"Hai người, lại đang làm gì..." Viên Nhất Kỳ vừa rồi chỉ khép hờ cửa, Mục Duyệt đẩy cửa vào bị hai người trong doạ sợ, thấy vết thương trên đùi mới biết là mình hiểu lầm.

"Sao lại biến thành như vậy." Mục Duyệt tức giận, "Chị đi hỏi tổ đạo cụ xem cái nệm như thế nào."

"Là do em thôi." Thẩm Mộng Dao lắc đầu, "Là em không biết nên diễn như thế nào, cũng không khống chế được mình.:

Cho nên mới dùng hết toàn lực, đắm chìm với trong đó, mình đầy thương tích.

"Để tôi làm cho." Viên Nhất Kỳ nhận lọ thuốc từ tay Mục Duyệt.

Mục Duyệt biết hai người gặp nhau một lần cũng không dễ dàng gì, tự nhiên cũng không muốn quấy rầy hai người họ, cô giúp Viên Nhất Kỳ tìm bông tăm xong liền đi xuống lầu.

Thẩm Mộng Dao muốn tự mình làm, Viên Nhất Kỳ lại khoá chị trên giường, vừa cầm miếng bông bôi thuốc cho chị vừa nói chuyện.

"Thích đóng phim sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

Thời tiết đã vào cuối thu, thuốc nước thấm trên đùi hơi lành lạnh, Viên Nhất Kỳ làm rất nhẹ nhàng, miếng bông cọ qua có chút ngứa, chân Thẩm Mộng Dao thoáng giật muốn rụt lại xong lại bị Viên Nhất Kỳ ấn trở lại.

"Thích." Thẩm Mộng Dao trả lời.

Giống như việc cô thích nhảy vậy.

Công ty cho cô đi con đường lưu lượng, phát triển theo hướng thần tượng, cho cô nhận quay các gameshow là chính, cô phải tranh thủ cơ hội mới nhận được kịch bản của《Sáng tỏ như trăng》. Cảm giác đóng phim với ôo mà nói là một loại cảm giác thể nghiệm mới mẻ.

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ