Chị tui đang ở bên cạnh cô sao?

921 99 15
                                    


"Đi đây, có gì tao sẽ gọi cho mày để xếp thời gian tư vấn cho cô ấy." Dương Băng Di kéo cửa ra thấy Thẩm Mộng Dao đang lúng túng bên ngoài, nhướn mày nhìn Viên Nhất Kỳ nói: "Mày nói lung tung thì tự chịu trách nhiệm đi."

Thẩm Mộng Dao vốn muốn chạy thì bị kéo ra, Dương Băng Di đứng cạnh cửa ôn hoà cười với cô: "Thẩm Mộng Dao, cô phải tin tưởng bản thân mình, cô có năng lực tự chữa lành, chờ tìm được vấn đề gốc rễ của cô thì cô sẽ khá hơn thôi."

Thẩm Mộng Dao: "Tôi sẽ làm được mà."

Vì chính mình, cũng vì Viên Nhất Kỳ.

"Đi thôi, chúng ta cũng về nhà." Viên Nhất Kỳ dắt Thẩm Mộng Dao ra hầm gửi xe: "Trời đã tối rồi, không thể để chị trễ giờ phát sóng trực tiếp."

Thẩm Mộng Dao bây giờ mới hiểu được Viên Nhất Kỳ đưa cô về câu lạc bộ là muốn cô tiếp thu trị liệu của Dương Băng Di, tính ra mọi thứ không hề giống cô nghĩ, Dương Băng Di không hề hỏi những ký ức cô không muốn nhớ lại mà chỉ hàn huyên tâm sự những đề tài nhẹ nhàng, cho cô thực hiện những bài kiểm tra đơn giản.

Chỉ vài nét bút ít ỏi, đối thoại đơn giản mà dường như đã mở ra một lỗ hổng trong nội tâm đã phong bế lâu năm của cô.

"Vừa rồi chị nghe được sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi: "Lời em nói."

Thẩm Mộng Dao lấy lại tinh thần: "Chị nên nói gì bây giờ?"

Trước đó vừa được giáo huấn trên xe một lần, cho nên cô không dám nói có nghe thấy, cũng không dám nói không nghe thấy.

"Tùy chị." Viên Nhất Kỳ nói: "Với em mà nói thì đều không ảnh hưởng gì."

Thẩm Mộng Dao: "..."

"Chị không dễ khóc như vậy đâu." Thẩm Mộng Dao nghiêm túc mà nói: "Lần đó chị cũng không khóc."

Viên Nhất Kỳ hiếm thấy không trêu ghẹo lại cô, chỉ mở cửa xe: "Lên xe đi."

Trong bóng đêm, Viên Nhất Kỳ lái xe ra khỏi câu lạc bộ chạy về phía ngoại ô thành phố.

"Trước kia chị ở đâu?" Viên Nhất Kỳ vừa lái xe vừa hỏi Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, nói một địa danh tương đối hẻo lánh: "Thẩm Văn Quyết và Lăng Ức Huyên ly hôn từ lúc chị còn rất nhỏ."

Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ nghe thấy tên Lăng Ức Huyên từ miệng Thẩm Mộng Dao, lại không cảm thấy xa lạ, Lăng Ức Huyên hai mươi năm trước là một diễn viên kiêm biên đạo có chút danh tiếng ở Thượng Hải, sau khả năng diễn xuất không cao, danh khí cũng phai nhạt, mấy năm trước hình như còn tái giá.

Viên Nhất Kỳ đối với cái tên Lăng Ức Huyên chỉ có chút hiểu biết như vậy.

Như vậy xem ra bản lĩnh vũ đạo của Thẩm Mộng Dao có liên quan đến mẹ chị ấy, Viên Nhất Kỳ cũng từng nói qua Thẩm Mộng Dao đạt đến trình độ chuyên nghiệp trong vũ đạo.

"Chị và mẹ sống cùng nhau sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Mãi cho đến khi chị lên cấp hai, chị mới biết chị còn có một người ba là biên kịch, khi đó mẹ chị cũng đi với người khác rồi, không ai muốn nuôi chị hết, lúc ấy Thẩm Văn Quyết xuất hiện, hỏi chị có muốn cùng ông tới Thượng Hải không, lần đầu gặp ông ấy, chị còn tưởng ông ấy là kẻ lừa đảo."

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ