Thật tốt quá!

849 98 3
                                    


"Ai?" Viên Nhất Kỳ lặp lại câu hỏi một lần.

"Xuống xe nha?" Thẩm Mộng Dao muốn chuyển đề tài.

Cô tính xuống xe là trốn được, nhưng Viên Nhất Kỳ đâu có dễ lừa như vậy, Viên Nhất Kỳ kéo khoá áo lông vũ của cô, bàn tay mang theo hơi lạnh men theo áo lông tiến vào, Thẩm Mộng Dao vừa muốn kháng nghị, nơi nào đó trước ngực đã bị Viên Nhất Kỳ không nặng không nhẹ bóp một cái.

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ ghẹo run rẩy, cả người dựa sát vào vai Viên Nhất Kỳ nức nở xin tha.

"Cho nên em hỏi người đó là ai?" Viên Nhất Kỳ không dừng tay, tiếp tục đề tài này.

"Là... Chị."

"Sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao, cứ để người ta phải ra tay." Viên Nhất Kỳ nhận được câu trả lời liền buông tha Thẩm Mộng Dao: "Lúc ấy em đã nói tạm thời bỏ qua, sau này tính lại sau, Thẩm Mộng Dao còn nhớ rõ không ạ?"

"Nhớ rõ..." Thẩm Mộng Dao nói lí nhí gần như là không nghe thấy.

"Vậy về sau cùng nhau tính."

Viên Nhất Kỳ vừa lòng rồi thì không trêu ghẹo cô nữa, Thẩm Mộng Dao trốn lại về ghế phụ, hai người im lặng một lát không ai nói gì, nhưng cái không khí vi diệu này một khi đã xuất hiện thì rất khó biến mất.

Thẩm Mộng Dao tựa vào cửa sổ xe, muốn giảm cái nhiệt độ nóng rực trên xe này, độ ấm bên ngoài rất thấp, bên ngoài cửa sổ ngưng lại một tầng hơi nước, cô đưa ngón tay lên cửa kính viết viết vẽ vẽ, nửa ngày sau mới phát hiện mình đang viết tên Viên Nhất Kỳ.

"Xuống xe." Sau một lúc lâu, Viên Nhất Kỳ hơi tức giận nói.

"Em giận sao?" Thẩm Mộng Dao đuổi kịp Viên Nhất Kỳ.

"Em không giận, là nó giận."

Thẩm Mộng Dao: "..."

Cái đó thì mặc kệ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chưa bớt giận thì cứ ngồi trên xe một lát là được.

Viên Nhất Kỳ quay về câu lạc bộ có việc thật, em để Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế của mình chờ, hôm nay phòng huấn luyện không có người, chỉ có Trịnh Đan Ny đang chăm chú ngồi nhìn chằm chằm màn hình, Thẩm Mộng Dao dịch ghế lại gần xem Trịnh Đan Ny huấn luyện.

Tiểu cô nương hết sức chuyên chú, lúc chơi game còn táo bạo hơn so với ngày thường, xong trận còn mắng một câu: "Cút, thằng gà, trình độ này mà dám đánh DEMOON."

Thẩm Mộng Dao: "..." Gà chính hiệu là mình đây cảm giác bị xúc phạm.

Đối phương hiển nhiên còn cãi lại, Trịnh Đan Ny lập tức mở miệng mắng: "Cãi cái chó má gì, mày đi mổ cơm trên bàn phím à, gà so với mày..."

Cô vừa quay lại thì phát hiện vị trí của Viên Nhất Kỳ nhiều thêm một người.

Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy chào hỏi: "Xin chào."

Trịnh Đan Ny: "..."

"Gà, gà sao có thể so với cô ha, cô lợi hại hơn gà nhiều." Trịnh Đan Ny chuyển hẳn sang giọng mềm mại lạ thường làm đối phương sợ ngây người: "Không sao, lần sau cố gắng hơn nha, không có ai có thể gà mãi được, tui tin tưởng cô."

[HOÀN][Hắc Miêu] Oan Gia Đường Hưng LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ