Chap 28

784 13 0
                                    

Phương Linh ngà ngà say tìm đến tận cửa nhà Thông. Cô ấn chuông liền hồi không thấy ai mở cửa liền leo rào vào.
.
.
.
Thông vừa xong việc ở công ty lái xe về nhà thì thấy một cô gái say rượu đang nằm ngay trước cửa.

- Em leo rào vào đây à cô bé? - anh bế Linh lên

Cô chép miệng rồi vùi đầu vào ngực anh. Anh bế cô vào nhà, lấy khăn lau sơ người cho cô.
.
.
.
Phương Linh tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà Minh Thông thì hoảng hồn. Cô với anh ta có quan hệ gì đâu mà chui vào nhà người ta chứ?

Linh đi xuống nhà khách thấy anh đang làm việc thì gãi đầu nói:

- Xin lỗi hôm qua làm phiền anh rồi.

- Đừng uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu - anh nhẹ nhàng nói.

- Công việc của tôi mà - cô đang làm phục vụ trong một club đêm.

- Em đâu phải thiếu tiền sao lại làm công việc đó? - anh nhăn mặt, cô đến xe hơi còn có, trên người toàn là đồ hiệu tiền lương phục vụ làm gì có cửa.

- Hì tôi thích đi làm thôi ấy mà - cô phẩy tay

- Em đang học kinh tế đúng không?

- Dạ đúng rồi.

- Tôi đang thiếu một chân thư kí, em có thể đến phỏng vấn.

- Haha anh đùa à? Em còn ít nhất hai năm nữa mới tốt nghiệp sao có thể...

- Năng lực của em không tệ, rất hài lòng tôi.

- Hửm? Anh điều tra tôi à? - Linh tỏ vẻ không hài lòng.

Anh im lặng không trả lời, anh quả thật đã điều tra tất tần tật về cô nhưng cũng không có ý ép buộc cô điều gì.

- Vậy chắc có CV của tôi rồi nhỉ? Khỏi nộp - cô vào bếp lấy bánh lót dạ.

- Em đi làm hay đi chơi vậy cô bé? - anh ôm trán lắc đầu bó tay với Linh.
.
.
.
Sáng nay là ngày đi phỏng vấn nhưng vì hôm qua phục vụ khá khuya nên cô đã ngủ muộn tới tận 30 phút.

- Haizz chết tiệt! Con heo ngủ!!! - cô tự chửi mình.

Linh tức tốc chạy nhanh đến công ty nhưng đến được nơi cũng đã muộn hơn 1 tiếng. Hành lang không có bóng người nào. Cô thầm nghĩ không lẽ ứng cử viên ít vậy sao? Phỏng vấn 1 tiếng đã xong.

Cô lấy điện thoại gọi điện cho Thông.

- Alo, tôi tới rồi nhưng chẳng thấy ai cả?

- Đi vào phòng đi - ngữ khí của anh bình thường không đoán ra được anh có ý gì.

Cô thấy chỉ có một căn phòng nên cũng đẩy cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi đánh máy thì im lặng không nói gì.

- Tại sao em lại đến trễ? - anh là luôn dùng giọng điệu dịu dàng này với cô.

- Àh...hôm qua đi làm về khá khuya nên có chút mệt, sáng nay ngủ quên ‐ Linh gãi đầu cười trừ.

- Tác phong của em thật sự rất tệ đó - anh nhìn vào đôi chân trắng nuột không mang giày kia.

- À xin lỗi nãy vội quá nên tôi tháo giày chạy cho tiện - cô vội mang lại đôi giày cao gót đang nắm trên tay.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ