Chap 7

1.4K 21 1
                                    

Cả tháng hè nay, Hạ không được đi đâu chơi nên buồn chán vô cùng. Nó không phụ mẹ thì cũng đi học thêm rồi hàng chiều còn phải đi làm, ngay cả chủ nhật cũng bắt học. Rồi bỗng nhiên nhỏ Phương Linh nhắn tin với nó.
- Dạo này bỏ bê chị em quá dị.
- Biết sao được, thời gian thở còn không có, đi chơi với m kiểu gì?
- M cúp học 1  bữa đi, đâu có chết đâu.
- Chết chắc đó, ông thầy t dữ lắm, chơi lửa là phỏng tay đó.
- Úi giời, m làm gì sợ ổng dữ vậy? Ổng mà có mách mẹ m thì mẹ m cũng đâu làm gì m.
- Nếu mét mẹ t còn đỡ... Mà thôi đi, đừng có dụ t làm điều xấu.
- Thôi giờ nè, m tan làm xong đi club với t chịu không?
- Thôi t đẹp vậy đi đêm người ta hãm t á
- Chòi chòi, giờ mới biết mức độ tự luyến của bạn tui thiệt là đỉnh kout
- Thôi dẹp đi, m mà học ông thầy này m sẽ hiểu sợ ổng là thế nào?
- À mà ổng kèm 1:1 cho m tận 5 môn đúng không? Mẹ m đâu ra nhiều tiền mà cho m học kiểu đó.
- Thôi m hỏi làm gì, bí mật.
- Đừng nói tình thầy trò nha má.
- M điên quá, không nói chuyện với m nữa.
- Nhớ cho t cái kèo á, ở đó mà cho t ăn bơ suốt đi.
Giờ nó nên nghe lời nhỏ Linh đi chơi hay là làm trò giỏi của anh ta? Nhỡ anh biết nó lén đi chơi thì sao...nó thiệt không dám nghĩ tới mông nó sẽ thảm hại thế nào đâu.
----------------------
Mấy hôm nay, nhỏ cứ liên tục réo nó, hết gọi điện rồi nhắn tin đã thế còn qua nhà nó ăn chực nữa.
- M có bị gì không? Làm gì mà qua nhà t ăn chực miết vậy.
- Chứ giờ t chán quá, t chỉ thích đi chơi với m mà m bỏ rơi t cả tháng nay luôn.
- Chứ giờ mà t có thời gian t đã đi với m rồi, không cần m nhắc.
- Đi mà đi chơi với t một bữa đi.
- Thôi được rồi.
  Nó không biết đồng ý với nhỏ dị là đúng hay sai nữa.
-----------------
  Sáng dậy, nó liền nhắn tin cho anh
- Hôm nay em bệnh, em nghỉ một ngày nha.
- Em ổn chứ? Anh qua thăm nha.
- Thôi không kì lắm, có đời nào thầy quan tâm học trò đến vậy.
- Thôi vậy. Em nghỉ ngơi đi.
   Nhắn tin với anh xong, nó liền thay đồ để đi chơi với nhỏ, nó mặc chiếc đầm hoa cúc, trên cổ đeo sợi dây chuyền mà nó luôn đeo 12 năm nay. Tụi nó đi công viên chơi, nó cũng off hôm nay nên tụi nó đi chơi từ sáng đến tối mới về. Về nhà nó lại thay đồ để đi tăng 2 với Linh, lâu rồi nó không đi chơi đã như vậy. Hạ mặc chiếc áo crop top cùng chân váy đen. Mặc dù nó rất ít khi trang điểm nhưng đi bar thì nó cũng nên đánh xíu son. Vừa định đi thì bà Ly hỏi con:
- Bộ đi từ sáng giờ không đã hả con yêu? Giờ đi đâu nữa vậy.
- Con đi dạo với Phương Linh. Chắc con ở nhà nó ngủ luôn, mẹ khỏi đợi con nha.
   Linh qua nhà để chở Hạ đi ăn xíu gì đó rồi mới vào bar.
-------------------
   Anh ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt. Đây là lần thứ 3, ba bắt anh đi coi mắt rồi đấy. Anh mới 22 tuổi thôi mà, có phải ông lão đâu mà cưới sớm. Anh chỉ nguyện đợi một người thôi. Anh đang định đi vào thì thấy dáng hình bé nhỏ nào đó bước vào quán bar đối diện nhà hàng. Anh dụi mắt vì sợ mình nhìn lầm. Quả đúng là Nhật Hạ, sao con bé dám? Đầu anh như bốc khói, quay lưng đi thật nhanh đến bàn có người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi cùng với cô gái trẻ.
- Ba. Con có công việc con xin mạn phép đi trước.
- Nè con ngồi đây còn đưa được 30p mà định đi đâu? - người đàn ông tỏ ra khó chịu, cô gái thì đang tỏ vẻ thất vọng.
- Thôi con đang gấp, con giải thích cho ba sau?
  Anh cầm chìa khóa phóng nhanh qua quán bar đối diện. Club này khá lớn, nên anh kiếm nó nãy giờ mà không thấy đâu. Mà kiếm gì ra Hạ, nó vốn dĩ không thích tiếng ồn nhiều, mới vào một xíu đã chóng mặt rồi nên lủi vào nhà vệ sinh ngồi nãy giờ.
- Ủa con điên kia. T kêu m dô đây quẩy chứ có kêu đi vô để ngồi trong đây đâu.
- Ai ngờ đau đầu dị đâu chứ, nhạc ồn muốn chết.
- T chán m ghê á, đi ra dùm đi má, không thích thì đi nhậu đi.
- Ukm cũng được.
  Anh tìm mãi chẳng thấy nó nên nóng ruột. Anh đi ra ngoài gọi điện cho nó.
Hạ đang ăn thì thấy điện thoại hiện chữ "Tên ác ma" liền hơi chột dạ.
- Alo! Anh gọi em chi vậy?
  Anh không nghe thấy tiếng nhạc của bar, anh nghĩ không lẽ mình nhìn nhầm.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở nhà. Có gì không anh?
- Không có gì. - nói rồi anh cúp máy, anh sao có thể nhìn nhầm được chứ?
  Anh leo lên xe moto phóng đi. Đang đi, anh nhìn sang 1 quán nhỏ vỉa hè, thấy bé con đang cầm ly bia, với bộ đồ y chang lúc anh thấy nhân dáng nó đi vào bar liền bốc hỏa. Anh dừng xe lại, đi đến chỗ bàn ăn.
- Vũ Nhật Hạ - giọng âm cực quen thuộc làm Hạ chột dạ, Hạ hạ ly bia xuống.
- Đi về - anh không muốn nói nhiều do có bạn nó ở đó. Nó vội vã chạy theo anh
- Ai? - nhỏ Linh thắc mắc
- Xin lỗi m nha. Có gì tí t giải thích?
  Anh vất cho nó cái áo khoác của anh
- Mặc vào
- Thôi khỏi. Em không thấy lạnh.
  Anh trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao anh dữ vậy, chỉ là không mặc áo thôi mà. Nó đành ngậm ngùi khoác cái áo chẳng ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc.
  Anh chạy một mạch đến nhà anh. Nó thì chẳng dám hó hé tiếng nào. Cơ mà sao anh menly quá? Hay là "công" ta? Đi moto như vậy, đúng kiểu người nó thích rồi. Nhưng anh có thích nó hay không? Mà anh là "bông" sao nó đụng vào được.
  Anh dắt xe vào nhà, nó lủi thủi đi theo. Khi thấy trong phòng khách có người, nó nhanh nhảu nép qua một bên không để cho người kia thấy. Anh thấy nó vậy, không biết nó định bày trò gì nhưng khi thấy người ngồi trên ghế, anh hiểu ra.
- Ba đến nhà con có việc gì?
  Là ba, ba sao? Nó không nghe nhầm chứ?
- Con tự ý bỏ đi như vậy. Con thật chẳng xem ta ra gì mà. - người đàn ông lớn giọng, nó thấy ông còn đáng sợ hơn cả anh, đúng là "cha nào con nấy".
- Con không có ý đó - anh tuy rất bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút kính nể.
- Thế con đã đi đâu? Việc của con quan trọng lắm hử?....ai lấp ló đấy? Bước vào đây.
  Nó chột dạ, nó không biết có nên đi vào không nữa, ông dữ quá a. Mèo con tội nghiệp bước từng bước đi vào.
- Ai đây? - ông nhìn sang con trai quí hóa của ông.
- Chuyện này không tiện nói ở đây. Con với ba lên thư phòng hẳn nói chuyện. Còn em, lên phòng. Lát tôi nói chuyện với em sau.
  Theo những gì ông thấy thì quan hệ của hai người này không đơn giản.
Hạ lê từng bước lên phòng anh, nó chán chường lôi điện thoại ra nhắn tin cho Linh
- M về chưa?
- Nhờ ơn m t về sớm hơn dự định.
- Thôi đừng giận t mà. Mà mẹ t có gọi nhớ nói t ở nhà m đó.
- Ukm biết rồi. Ê quên, anh đẹp trai hồi nãy là ai vậy? Nhìn dữ dễ sợ á.
Nhỏ nói nó mới nhớ, nãy giờ nó vẫn đang mặc cái thời trang dở hơi này sao? Nó cởi áo khoác của anh ra, quăng xuống đất rồi nhắn tiếp cho nó.
- Anh t, ổng thấy t uống bia nên ổng hơi dữ
- Anh yêu hay anh trai mưa đây?
- Đừng có điên, anh họ t đó.
- Ủa dị hả? Có anh đẹp trai mà không làm mai t, định chiếm làm của riêng hay gì?
- Hoa cắm trong chậu rồi. Với lại nhìn trẻ thế thôi chứ hàng dai, khó nuốt lắm. M mà bị quen ổng là hối hận suốt đời - nó không ăn được anh, thì không ai ăn được hết, "miếng ăn là miếng tồi tàn" mà lị.
-------------------------END--------------------------

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ