Chap 17

995 16 4
                                    

(Au sẽ đổi cách gọi một xíu, mình sẽ không gọi Hạ là nó nữa mà thay bằng cô)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hạ với Huy quen nhau cũng gần 2 năm. Cô cũng trúng tuyển vào trường đại học y mà cô mong muốn. Nhưng Hạ lại có một quyết định táo bạo
- Anh nè, em muốn nhập ngũ.
- Em đùa với anh?
- Không em không đùa, em đã đăng kí rồi, em cũng nói cho mẹ và má biết rồi. Bây giờ em mới dám nói cho anh.
- Vậy thì em khỏi cần nói. Em đâu thèm quan tâm ý kiến của tôi.
- Đừng giận em mà - cô hôn nhẹ lên môi anh - dù sao cũng tốt mà, em có thể tự trao dồi bản thân.
- Em có biết môi trường quân đội rất khắc nghiệt không? Chân em yếu như vậy, chạy 20 vòng, em vứt chân đi là vừa.
- Em đã tập luyện thể thao rất nhiều còn gì, chân em không vô dụng như trước nữa đâu.
- Nhưng mà...
- Em biết, em biết anh lo cho em. Nhưng em cũng muốn mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn. Trước khi em đi, anh đến ra mắt với mẹ em nha, em đã giấu mẹ em quá lâu rồi.
Anh không biết nói gì nữa. Hạ là người rất cứng rắn, một khi đã quyết định gì thì không ai có thể lay chuyển.
---------------------------
Cô ra trước ngõ đón anh. Từ khi quen nhau, cô không bao giờ cho anh la vãn đến nhà cô. Nhà cô ở khu trung tâm, đông dân cư, nhà cô thì chắc chắn không cao sang, đẹp đẽ bằng nhà anh nhưng cũng gọi là đủ sống. Anh bước vào nhà, anh không ngạc nhiên mấy với cách bày trí thông minh này, cô là người có năng khiếu trong thiết kế nên bày trí căn nhà rất gọn gàng, ấm cúng. Bà Ly đang nấu ăn trong bếp chạy ra.
- Con chào bác gái - anh đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay.
Bà chùi tay vào tấm tạp dề rồi nắm tay cậu bằng hai tay.
- Chào cậu, cậu cứ tự nhiên xem như nhà mình.
Cô dắt anh xuống nhà bếp cùng bà để phụ bà. Anh lại gần bà hỏi
- Bác có cần con giúp gì không ạ? Con nấu cũng lắm đấy ạ - anh sợ bà không nghĩ anh biết nấu ăn sẽ phá banh nhà bếp của bà nên nói thêm.
- Gần xong, gần xong rồi. Cậu ra nói chuyện với con gái tôi đi.
.
.
.
- Thức ăn lên rồi đây - bà tay bưng hai dĩa thức ăn vừa nói.
Chẳng mấy chốc đồ ăn đã đầy ắp bàn. Anh ngạc nhiên lắm, anh và cô vốn dĩ ăn không nhiều, nấu nhiều như thế làm gì. Nhưng thật sự Hạ là người rất sành ăn và ăn rất nhiều, chỉ vì cô rất chú trọng đến cân nặng nên ít khi cho phép mình ăn nhiều.
- Các con ăn đi kẻo nguội. - bà gắp con tôm lên bát Huy.
- Mẹ à, mẹ thiên vị quá đi - cô bĩu môi đưa bát về phía bà
- Tiểu Bình Quả, 18 tuổi rồi mà cứ như con nít - bà gắp thức ăn vào chén nó cười yêu.
- Quả táo nhỏ - anh lẩm bẩm một mình rồi phì cười.
- Bộ anh vui lắm à - cô liếc anh.
- Thôi thôi, con ăn hiếp nó quá à, thằng nhỏ hiền vậy mà
- Dạ hiền, hiền lắm mẹ - cô lại liếc anh.
Đang ăn thì có tiếng mở cửa đi vào, cô chạy ra để xem là ai, là Phương Linh
- M cầm dùm cái coi, nặng quá nè.
- Làm gì mà khệ nệ tùm lum thứ.
- Nhà t mua hố tới mấy lần thành ra t đem đến biếu cho cô Ly với m chứ để miết nó hư thì uổng...mà mùi gì thơm dị, sáng giờ t cũng chưa ăn, cho ké miếng nha.
- Trời trời ít nhất cũng phải xách đồ vô chớ - nhỏ bỏ mặt cô chạy vào nhà bếp.
- Con chào cô
- Nè con chó xổng chuồng này, bớt chạy lung tung đi - nó bực mình nói.
- Ủa nhà m có khách à? À không không, t thấy quen lắm...à anh họ m nè.
- Hửm sao lại là anh họ? - bà hơi nhíu mày
- Con điên này, m không nói m câm.
- Mẹ à, con cũng định nói là con quen anh ấy được 2 năm rồi từ khi con học 11.
- Trời ơi, m chơi trò loạn luân hả con này?
- T đánh m bây giờ. Đừng có mà nói năng xằng bậy. Lúc đó, t muốn giữ bí mật nên xí gạt m ảnh là anh họ t.
- Haizz da, tình chị em chắc có bền lâu.
- Dị là con giấu mẹ tới tận 2 năm, vậy chắc đây là anh chàng gia sư của Phương Linh nhỉ, con nói thế còn gì?
- Con biết con sai rồi mà.
- Thôi thôi không bàn tới nữa, Phương Linh vào ăn cơm luôn con.
Bà đùa với Hạ xíu thôi, bà đã biết con mình có người thương lâu rồi. Bà là mẹ nó, yêu thương nó hết mực sao lại không biết được? Bà cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của cô, bà muốn Hạ tự làm chủ cuộc đời mình. Huống hồ chi thành tích học tập của Hạ cũng chưa từng một lần xuống dốc nên bà chẳng có lí do gì để ngăn cản.
- Bộ m định nhập ngũ thật à? T tưởng m nói chơi.
- T có bao giờ nói chơi với m chưa.
- T sợ m đi lâu quá, mất người yêu hồi nào không hay?
- Anh dám sao? - Hạ liếc nhìn anh
- Anh không dám - anh vã cả mồ hôi, 3 người bọn họ là ăn hiếp một mình anh đây.
- Ê mà m gần đi rồi, đi quẩy với t không?
- Ừ thì... - cô cắn đũa lén nhìn biểu cảm của anh.
Huy nghe hết thảy lời của Linh nhưng không biểu cảm gì, để xem bảo bối của anh trả lời thế nào.
- Đi uống một chút thôi ha - cô thấy anh không biểu hiện gì, tưởng anh cho phép nên đồng ý.
Gân tay anh co giật, thật tức khi không thể đè cô ra mà đánh ngay tức thì.
Bữa cơm trôi qua một cách sôi động, chỉ có mỗi anh là trầm mặt ai hỏi gì mới trả lời...
--------------------------END-------------------------

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ