Chap 2

2.6K 38 2
                                    

Hôm nay, vẫn như mọi ngày cô đến quán ăn làm việc. Đến tầm 6h tối, có một anh thanh niên tầm 20-22 tuổi đến quán nó một mình. Mấy chị làm cùng với nó cứ tấm tắc khen anh chàng thiệt là soái a. Nó thì trước giờ ít khen chàng trai nào soái nha, nhưng lần này nó chỉ có một từ thôi "hoàn mĩ". Nó đứng đó chờ anh order món. Anh ngước lên nhìn nó khiến tim nó như đập chệch đi một nhịp. Rồi anh cười lên, trời đất giờ thì tim nó rớt ra ngoài luôn rồi. Anh gọi một vài món đơn giản kêu mang về. Anh nhận món rồi bước ra khỏi quán thì khuôn mặt tươi tắn biến mất hoàn toàn thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng nhoẻn miệng cười gian: cô bé này thật thú vị.
.
.
.
Đến khuya tầm 10h30 nó tan làm và đang trên đường về nhà. Đang lái xe về, bỗng nhiên có cậu thanh niên chạy tới chặn đầu xe nó. Nó hoảng hồn, đến khi định thần lại thì mới biết là anh chàng hồi nãy. Sao lại chặn đầu xe mình chứ? Biến thái à?
- Này anh tránh đường cho tôi nhanh. Nhìn anh cũng soái lắm mà sao bất lịch sự thế.
Rồi anh bỗng nhiên tiến lại gần nó làm nó có chút đề phòng.
- Haizz cái tên chết bầm, tên biến thái này, tránh ra không khéo bà cho ăn đập đấy? - dọa thì dọa thế thôi, nó sắp bị sợ đến phát khóc rồi. Nó mít ướt lắm.
Anh nghe nó nói năng như vậy không hài lòng chút nào. Mặt anh trở nên nghiêm lại khiến nó rùng mình. Thật đáng sợ quá a.
- Anh nhìn cỡ nào cũng không thấy em có thể lớn tuổi hơn anh đấy.
- Thì sao? Liên quan gì? - nó thật không hiểu ý hắn a.
- Lại nữa. Em nên nói năng lễ phép chút đi.
- Hứm anh mơ à. Tôi không cần phải lễ phép với cái tên thiếu lịch sự.
Thật là hư a, cô bé này bướng bỉnh thật, phải dạy lại thôi.
- Em không nhớ gì à?
- Nhớ...nhớ cái gì cơ?
- Chuyện sai trái hôm qua em đã làm.
- Làm...làm cái gì? Anh nói gì tôi không hiểu. - nó chính là chột dạ nha, chẳng lẽ cái tên dở hơi này là chủ chiếc xe đó. Không, không thể nào? Làm sao người đó biết được cô làm mà kiếm chứ.
- Haizz đã làm còn không nhận lỗi, em đúng là hư thật mà.
- Tôi không làm gì cả.
- Lại nói dối em đúng là... Không mất thời gian nữa, anh muốn nói chuyện chiếc xe...
- Anh là chủ chiếc xe, tôi...tôi không tin.
- Có cần tôi đưa giấy tờ ra cho em xem.
- Thôi khỏi. Mà sao anh biết tôi làm ở đâu mà kiếm?
- Sợ người ta biết thì đừng bao giờ làm.
- Về chuyện chiếc xe tôi đã xin lỗi rồi mà. Nếu anh kiếm tôi để đền xe thì tôi thật sự không có.
- Xin lỗi là xong sao. Em không tính chịu trách nhiệm à?
- Chịu trách nhiệm kiểu gì chứ? Tiền tôi thật sự không có a.
- Đúng 8h sáng mai. Đến chỗ này tôi và em sẽ nói chuyện. - anh đưa tầm thẻ ghi địa chỉ cho nó.
- 8h30
- Trước khi yêu cầu người khác làm gì, nên lễ phép một chút.
- Haizz tên này thật là phiền phức. - nó nghĩ thầm trong bụng
- Mai tôi đến 8h30 được không?
- Cũng được - nói xong anh lên xe rời đi. Không thấy được phía sau có ngọn lửa như muốn nhào tới đốt cháy anh.
END

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ