Chap 29

761 19 3
                                    

Hôm nay là ngày nhập học, Hạ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Anh cũng đến sớm chở cô đi ăn sáng rồi mới thả cô ở trường, không quên dặn cô phải học hành thật chăm.

Đi vào lớp cô thấy lớp chỉ mới lèo tèo mấy người. Cô chọn cho mình bàn thứ hai, ngồi bàn đầu dễ bị chú ý, mấy bàn sau thì không tập trung được. Ngồi bàn hai vẫn là tốt nhất.

Vài phút sau có dáng người quen thuộc bước vào.

- A chị Hạ - cậu tới bàn của cô vẫy tay chào.

- Em cũng học lớp này à? Trùng hợp quá ta.

Cô với Vũ tán gẫu một chút thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Một người nhìn khá lớn tuổi đi vào lớp ông nhìn xung quang đánh giá một lượt rồi mới cất tiếng.

- Chào các em, tôi là giáo sư Lưu Hoàng Khiêm, tôi sẽ là cố vấn học tập cũng như sẽ giảng dạy cho các em một số môn chuyên ngành. Chúng ta cùng nhau hợp tác tốt.

Người đang nói không ai khác chính là ông, cô có dè đâu ông còn là giáo viên chủ nhiệm của mình chứ. Hạ nuốt nước bọt: "Phải học hành nghiêm túc thôi".

- Chúng ta vào tiết học thôi.

Ông luyên thuyên giảng về lịch sử ngành Y, giọng ông trầm ổn giảng rất nhanh vào đầu. Cô đang học thấy Linh nhắn tin thì cứ liên tục check tin nhắn, có chút không chú tâm nghe ông giảng.

- Em ngồi ở bàn thứ hai, tôi sẽ hỏi em một vài câu - ông thấy cô không chú ý thì có chút khó chịu.

Cô không chú ý đến khi bị Vũ huých vai mới giật mình đứng dậy.

- Dạ con nghe thầy - cô thấy ánh mắt sát khí của ông có chút run rẩy.

Sau vài ba câu hỏi của ông cô đều trả lời được tất. Tại vì cô đã đọc khá kĩ bài học nên nhớ rất rõ.

- Khi nãy tôi có kể một câu chuyện về bác sĩ XY em có nhớ câu chuyện là gì không?

- Dạ...là về chuyện ông ấy đã tìm ra loại virut YY ạ - khi nãy cô nghe phong phanh nên nói đại.

Hạ bỗng nhiên cảm thấy Vũ vỗ lưng mình, nhìn xuống thấy cậu chuyền cho mình mảnh giấy.

"Chị bị thầy gài rồi, đồ ngốc"

- Em bên cạnh khi nãy tôi kể chuyện về vị bác sĩ nào?

- Dạ là bác sĩ AB ạ - Vũ đứng dậy trả lời.

- Tốt lắm, em xong tiết đi theo tôi xuống văn phòng - ông nhìn cô nói.
.
.
.
Hết tiết, Hạ theo chân ông đi xuống văn phòng riêng của ông.

- Dạ con xin lỗi thầy...cha - cô không biết nên xưng hô thế nào.

- Có hai người thì cứ gọi cha. Tại sao con lại mất tập trung vậy hả?

- Con xin lỗi... - cô thấy ông rất đáng sợ a.

- Ta biết con rất chăm chỉ đọc sách cũng biết rất nhiều rồi. Nhưng khi ở trong lớp con phải tôn trọng giảng viên của mình, không phải con đã biết là con có quyền không nghe.

- Con xin lỗi, lần sau con không dám lơ là nữa.

- Nếu ta không bẫy con thật sự cũng sẽ chẳng bắt lỗi được con.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ