Chap 15

1K 16 0
                                    

- ANH THÍCH EM
"Rầm" Vũ không tin vào tai mình, cậu lùng bùng lỗ tai liền quay người sờ lên trán anh
- Đâu có sốt. Người bị đánh là em nhưng anh lại trở nên rồi à.
Khí huyết trong người anh như ứ đọng, mặt anh đỏ bừng bừng. Anh đang nghiêm túc mà cậu xem ấy như trò đùa ư
- Em, em tôi hết nói nổi...
Vũ ngây ngốc nhìn anh, bộ mình nói sai gì sao?
Anh không muốn nói nữa, thoa thuốc cho cậu. Anh vào tủ quần áo cất thước sau đó mang ra quần lót mới và chiếc quần tây đen hồi nhỏ anh mặc.
- Đền cho em.
- Đồng phục trường là quần tây xanh đen, anh muốn em bị hạ hạnh kiểm lắm sao?
- Em mặc đỡ đi, tí anh ghé shop quần áo mua cho em quần mới. Hay em muốn mình ở truồng đi ra đường lắm sao?
- Làm gì có - Vũ giật lấy đồ trên tay anh - anh đi ra ngoài đi, em thay đồ.
- Đều là con trai cả, em ngại cái gì?
Vũ hết cách đành quay lưng về phía anh mặc nhanh quần vào.

  Khải và Vũ bước xuống lầu liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh đi ra kiểm tra camera thì thấy trước cửa là 1 nam 1 nữ đang âu yếm nhau.
Khải định không mở cửa thì chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông đứng bên ngoài nghe tiếng nhạc chuông phát ra từ trong nhà thì nhăn mày.
- Này cậu định giở trò với bọn tôi à? Mở cửa ra ngay, tôi mà phá cửa thì cậu tiêu chắc đó.
Anh vội vã mở cửa vì lo lắng cho cánh cửa, hắn ta mà lên một cước thì cánh cửa của anh coi như tiêu tùng. Hai người đang bước vào nhà là Vĩ Huy và Nhật Hạ. Đình Vũ thấy Hạ thì sợ hãi nép vào sau cầu thang. Huy giơ nắm đấm lên hâm họa Khải
- Cậu thích đùa nhỉ? Rõ ràng nói khao hai chúng tôi đi ăn tối mà giờ làm cái trò đó
Hạ nhìn về phía cầu thang thấy có vạt áo lòi ra sau bước tường, nó nhẹ nhàng tiến tới phía đó trong sự ngỡ ngàng từ Huy và lo sợ từ Khải. Vũ thấy không gian im lặng thì có dự cảm không lành
- Ủa...VŨ? - nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng hình ấy chính là người Hạ đã cứu khi nãy
- Chẳng phải em nhờ anh Khải chở về nhà sao? Sao giờ lại ở đây?
- Em...em...
Hạ lướt nhìn từ trên xuống dưới con người này. Mắt thì sưng đỏ, môi thì bị cắn đến bật máu, tay thì bị những vết hằn đỏ, quần thì rõ ràng không phải quần đồng phục của trường. Hạ không biết Khải đã làm cái quái gì với Vũ nữa. Nó liền xấn tới chỗ anh ta hỏi
- Anh làm cái trò gì với Vũ vậy hả? Rõ ràng khi nãy chỉ bị ăn hai cái tát từ Thư, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Vũ rất mong manh, anh mà làm hại Vũ tôi không để yên cho anh đâu.
Huy nãy giờ đứng xem kịch không hiểu mèo con hôm nay sao biến thành con hổ thế kia. Anh giả vờ ho vài tiếng để mọi người biết tới sự có mặt của mình.
- Em làm gì mà giận dữ vậy? Cậu trai bên kia quan trọng với em lắm sao? Hay em với cậu ta có tư tình? - nói tới câu đó anh như mất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm nó.
- Anh cứ nói năng xằng bậy. Em chỉ là sợ bạn của anh hại đời con nhà người ta thôi.
- Này này tôi chưa đụng gì tới cậu ta cả. Cô đừng có mà vu khống.
- Có ai kể cho tôi nghe chuyện gì không? Tại sao hai người lại quen biết cùng một người? - anh nãy giờ đứng xem kịch mà không biết cốt truyện cũng thấy chán lắm rồi.
- À à cậu muốn biết đâu đuôi chứ gì? Tôi sẽ kể...KHÔNG...THIẾU...CHI...
TIẾT...nào đâu. - Khải nhấn mạnh từng chữ, mắt nhìn về phía Hạ với vẻ châm chọc.
- Người của cậu giỏi lắm, tìm được người hại mình không những thế còn dũng cảm cứu cậu trai kia nữa - anh ta hất mặt về phía Vũ
- Thật sao? Người ấy là ai?
- Thật ra thì... - Hạ gãi gãi tai
- Thật ra thì cô ta rất tốt bụng, không những tha cho thủ phạm mà còn xóa luôn cả video bằng chứng.
- VŨ NHẬT HẠ...tôi...em hừ - anh tức đến không nói ra được lời nào.
- Về nhà tôi nói chuyện với em sau.
Vũ thấy kì lạ, Hạ là người không sợ Khải còn gì, anh ta đáng sợ thế mà. Sao lại run rẩy trước người đàn ông có vẻ nhu mì thế kia.
- Anh à...đừng mà... - Hạ lắc lắc tay anh làm nũng nhưng nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh, nó lại thôi.
- Vũ này, hay là anh đưa em về...
- Không không được, anh làm Vũ thành ra như thế còn muốn dẫn Vũ đi đâu? - Hạ lấy thân hình nhỏ bé che chắn cho cậu em hơn mình một cái đầu.
- Em có vẻ lo lắng cho người ta nhỉ? - Huy xách tai mèo con làm nó đau đến chảy nước mắt
- Ouch...đau đau, thả em ra coi. Anh ghen sao? - Hạ nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ
- Mấy người im dùm cái, nhà tôi chứ không phải cái chợ - Khải xoa xoa thái dương.
- Vũ nè hay em bắt taxi về đi, chị không yên tâm để em đi với anh ta đâu - Hạ rút trong túi quần Huy ra cái bóp, lấy tờ 100 nhét vào tay Vũ.
Huy ức lắm. "Đợi về nhà tôi xử em sau".
- Dù sao tôi cũng hẹn mấy người đi ăn, hay dẫn cậu nhóc này theo đi. Em thấy sao? - Anh hướng mắt về phía Vũ.
- Dạ...cũng được - Vũ định từ chối nhưng nhớ lại anh chưa đền mình cái quần tây nên bấm bụng đi theo anh.
4 người bước ra xe, Huy và Hạ đi xe moto còn Vũ theo sau Khải bước vào xe hơi. Họ đi tới một nhà hàng cách không xa nhà Khải. Họ cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trạng theo phong cách phương Tây. Vũ mở menu, mắt chữ A mồm chữ O, chỉ là đồ ăn thôi mà có cần mắc vậy không? Hạ thì nghĩ khác: " Hứu Lưu Khải, lần này chết anh rồi, tôi gọi cho anh trả tiền mệt nghỉ luôn". Hạ luyên thuyên gọi hết món này đến món nọ mà món nào cũng mắc nhất trong menu. Khải toát cả mồ hôi hột, nó là đang trả đũa anh đây mà.
- Cảm ơn em đã gọi dùm mọi người - Khải lịch sự nhưng trong lòng đang tiếc đứt ruột.
- Đâu có em gọi phần của em thôi đấy - Hạ ngây thơ trả lời
- CÁI GÌ? Em là quái vật à? Ăn gì mà...- anh nóng máu với sức ăn của Hạ
- Cậu mắng người của tôi cũng phải xem qua tôi chứ. Em đừng có mà "giận cá chém thớt", anh có bao giờ thấy em ăn nhiều vậy đâu.
- Hôm nay em có tâm trạng vui nên muốn ăn nhiều một chút thôi mà
- Đó mà gọi là một chút... - Khải vẫn còn cay cú.
Khi đồ ăn ra, phần ăn của Hạ chiếm cả bàn ăn bên cạnh của họ. Mọi người đều trầm trồ đặt biệt là Huy, trước giờ dù Hạ có đói cỡ nào cũng không ăn nhiều đến vậy vì nó khá sợ mập, hay ăn kiêng đến mức anh nhìn thấy xót dùm. Hạ xử lí một cách nhanh gọn lẹ món salat sang đĩa bít-tết rồi đến món mỳ ống sốt kem, món cơm chiên kiểu Ý và lần lượt những món trên bàn đều vơi đi và hết sạch
- Em có ăn ráng không đó? No rồi thì đừng ăn nữa, kẻo bị khó tiêu bây giờ.
- Không sao không sao, em chưa no. Lâu rồi mới được ăn thỏa thích mà.
- Hạ nhìn Khải bằng ánh mắt khiêu khích
"Em mà là người của tôi thì em chết chắc" Khải rủa thầm.
Trước khi ra về, Hạ căn dặn Vũ
- Đây là sđt của chị, em giữ lấy, hắn mà bắt nạt em thì cứ nói chị... À mà nhớ đứng mặc sai đồng phục - Hạ liếc nhìn xuống dưới.
Khải cùng Vũ leo lên xe rời đi thì Huy cũng chở Hạ về.
- Anh đi đâu vậy? Đây đâu phải hướng về nhà em.
- Thì anh đâu chở em về nhà em, anh chở về nhà anh mà.
- Nhưng mà...tối rồi...mai hẳn phạt nha anh...Em không về khuya được.
- Anh chở đi mua thuốc. Ăn với chả uống.
- Thuốc gì ạ?
- Thuốc trị khó tiêu. Em ăn nhiều như vậy, không chết là may rồi.
- Sức ăn của em nhiều lắm. Tại em không muốn mập nên phải kiềm chế.
-------------------------END--------------------------
  Au xin lỗi mọi người vì mất tích lâu như vậy. Vì quá bận mọi người ạ, giữa kì rồi cuối kì, tui khổ quá cơ! Bây giờ au thi xong rồi nên sẽ cố gắng đăng đúng lịch ha💕💕💕💕

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ