Chap 25

787 16 1
                                    

Vũ đã tỉnh rượu nãy giờ, cậu ngồi ghế sau không dám hó hé tiếng nào.

Vũ thầm nghĩ: "Tao xin lỗi mày mông à"

Cậu đã lâu không bị hắn phạt nên có chút lo sợ. Anh đóng mặt lạnh vậy làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Khải chạy xe thẳng vào trong sân. Cậu lủi thủi đi theo sau anh. Khải đi quanh trong nhà kiếm cái gì đó. Cậu biết anh kiếm gì đấy. Cậu đã phi tang hung khí cách đây ba tháng anh làm sao biết được.

Anh dường như đoán được ý nghĩ cùa cậu liền lườm cậu một cái. Anh đi lên phòng mình mở tủ lấy ra cây roi da đã lâu không sử dụng.

"Tôi chỉ muốn phạt em bằng roi mây. Em lại cả gan giấu đồ, lần này đánh nát mông em"

Cậu lên phòng thấy anh cầm roi da liền xanh mặt toan bỏ chạy.

- Chạy đi, đi luôn càng tốt, tôi không nuôi vợ hư như em.

Tim cậu giật thót từng cơn. Cậu biết Khải giận rồi, bây giờ còn đuổi cậu đi. Cậu khóc nức nở

- Hức là em sai, em không nên nói dối anh, không nên vào bar uống rượu.

Anh đóng cửa phòng lại. Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Cởi hết đồ ra

Cậu cởi đồ theo lời anh. Tuy anh đã nhìn thấy cơ thể cậu nhưng mỗi lần lõa thể trước mặt Khải thì không khỏi xấu hổ.

Anh mạnh bạo kéo Vũ tới giường, dùng còng xích tay chân kéo cậu nằm sấp theo hình chữ X.

CHÁT CHÁT CHÁT...aa đau...CHÁT... CHÁT...CHÁT...ưm aa...CHÁT CHÁT CHÁT...hức đau

Tiếng roi da xé toạt bầu không khí tỉnh lặng. Cậu oằn người trước uy lực của roi da.

CHÁT CHÁT CHÁT...CHÁT CHÁT...aa hức nhẹ tay...CHÁT CHÂT...hức...CHÁT CHÁT CHÁT...aa

- Tối nay em xin anh đi đâu?

- Dạ hức... nhà chị Hạ.

CHÁT CHÁT...aa

- Thế tại sao lại ở nơi vắng vẻ đó?

- Em uống rượu say nên đi lạc - cún nhỏ khóc lóc đến thảm.

- Em gan qua nhỉ Dương Đình Vũ...CHÁT...hức

- Đau quá, nhẹ một chút, em xin anh.

CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức

- Có phải Vũ Nhật Hạ kia dạy hư em?

- Hức không có.

- Em có biết còn một tí nữa là em bị người ta cưỡng hiếp không hả?

Càng nói anh càng tức giận, quất roi tới tấp khắp mông và lưng Vũ.

- Hức...em say không chống trả được.

- Anh tin tưởng em biết suy nghĩ không ngần ngại cho em đi chơi khuya. Vậy mà em coi em về nhà với cái dạng gì hả?

CHÁT...CHÁT...CHÁT...hức đau...CHÁT CHÁT...ưm...CHÁT CHÁT CHÁT...aa hức...CHÂT CHÁT

- Em xin lỗi...hức

Khải quăng roi đi ra ngoài. Anh muốn mình bình tĩnh lại không thể đánh cậu trong lúc tức giận được.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ