Anh đang dạy tiếng anh cho nó thì nói
- Trong 5 môn anh dạy em thì đúng là em học hóa, sinh khá tốt. Còn toán của em thì vừa đủ dùng. Tiếng anh của em thì mất gốc kinh khủng nhưng anh kèm mấy tháng nay cũng tạm ổn rồi.
- Vô năm anh sẽ gắt gao hơn việc học tập của em. Homework của em thì em làm ở nhà chứ không được mang đến chỗ anh làm. Còn về điểm số, hóa với sinh mỗi bài kiểm tra của em phải đạt mức 8 phẩy, toán và tiếng anh thì 6 còn mấy môn không quan trọng thì đạt mức 5 điểm được chứ?
- Nhưng mà tiếng anh...6 điểm hơi khó.
- Khó thì phải cố gắng, em phải cầu tiến vì tiếng anh rất quan trọng em hiểu không?
- À còn nữa bài kiểm tra của em đưa về cho anh kiểm tra, em mà giấu thì đừng trách anh.
- Em biết rồi mà...
--------------------
- Em làm cái gì thế hả? Anh nói với em phải đọc kĩ lí thuyết còn gì?
- Em xin lỗi
- Em xin lỗi mãi thế à. Sao em không nghiêm túc làm xíu đi hả?...Đi qua lấy thước cho anh. - anh xoa xoa thái dương, ra lệnh cho nó.
- Thôi mà anh... - mắt nó trở nên đỏ ngầu, ngập nước.
- Em không lấy thì tôi tự lấy
Vừa định đứng dậy đi lấy thước, anh nhận được điện thoại, anh nói với nó
- Đi theo anh xuống phòng khách, má tới thăm anh.
Nó cùng anh đi xuống nhà khách đã thấy dáng hình người phụ nữ quí phái đứng chờ sẵn. Bà đi tới ôm chặt lấy cậu con trai.
- Con trai của tôi, quên má rồi phải không? Sao không thèm đến thăm má hở?
Rồi bà quay sang hôn lên má của nó
- Con gái của má, sao mắt lại đỏ thế này? Thằng kia nó ăn hiếp con à? Con nói má biết để má xử lí nó cho.
Anh trợn tròn mắt nhìn hai người, anh trở thành con ghẻ từ hồi nào vậy, hết ba rồi giờ tới má của hâm doạ anh.
- Con không sao. Con sai mà, ảnh chỉ mắng con xíu thôi.
- M mà đánh hỏng con gái má là má không tha cho m đâu đấy - bà lườm cậu quí tử.
- Riết hồi con không biết ai con ruột má luôn.
- Ghen tị à - bà cười nhéo yêu tai anh
- Con đâu dám.
------------------------
Anh tiễn bà đi xong liền quay sang nó lạnh mặt
- Đi lên phòng.
Nó nghe lời đi theo anh. Anh vào phòng, tiến tới cây treo đồ lấy dây thắt lưng
- Chống tay lên bàn, thoát quần.
Nó làm theo lời anh, anh bước đến đặt cuốn bài tập ra trước mặt nó.
- Làm cho xong trang này, đến khi nào xong anh mới dừng đánh. Nếu làm sai 1 câu phạt 10 thước. Đã rõ?
- Dạ rõ. - nó ủy khuất chống tay lên bàn.
Nó vừa cầm bút lên định khoanh thì....chát...chát...anh nhẹ...chát...ưm...
chát...từ thôi anh...chát chát...đau em...chát a.... Nó ngồi thụp xuống, ôm mông, nó chưa làm được câu nào mà anh đã đánh mông nó đau rát kinh khủng. Anh kéo nó lên, đẩy về chỗ cũ. Nó cố gắng đọc kĩ đề để không bị đánh nữa. 15p sau, nó làm xong, anh cũng dừng đánh, cầm cuốn bài tập lên kiểm tra. Mông và đùi non đều phủ màu đỏ bầm, đỉnh mông có chút bầm tím do đánh nhiều lần. Anh hài lòng nói
- Thấy chưa, nếu em đọc kĩ rõ ràng là rất tốt. Sao cứ phải khiến anh bực mình thế?
Anh bế nó lên giường nằm, anh nhẹ nhàng chườm đá rồi bôi thuốc cho nó. Nó nãy giờ không thèm nói, nó đang giận anh lắm nha, lúc nào cũng đánh nó đến thê thảm như này. Anh biết thừa nó đang giận nên không thèm hỏi. Anh bôi thuốc xong liền lật ngửa nó lại rồi xâm nhập vào khoang miệng nó, nó không muốn nhưng anh cứ thích làm còn nó thì không kháng cự lại được. Anh bắt đầu lướt xuống cổ, tay không an phận mở cúc áo định sớ nắn vòng 1 của nó. Nó giật mình tát anh 1 cái, thấy anh dừng lại liền đạp anh xuống giường
- Anh tỉnh táo lại dùm cái đi - nó vội vã lấy chăn che chắn người.
- Anh xin lỗi - anh quả thực không kiềm chế được.
-------------------------
- Hạ cổ m bị gì thế? - Phương Linh ngây thơ hỏi.
- Hả gì? - nó lấy gương xem cổ mình.
Một hai dấu bầm trên, nó trợn tròn mắt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường để Linh không phát hiện. Nó biết chắc là anh làm nó ra như vậy, may mà nó không về nhà liền, nếu mẹ nó thấy không biết nói gì nữa.
- À ờ...tối qua t trúng gió nên mẹ bắt gió cho t.
Linh cảm thấy lạ, bắt gió thì bắt trên trán chứ ai lại bắt dưới cổ bao giờ nhưng nói cũng không hỏi lại. Nó thì thầm rủa anh sao lại để dấu tích trên người nó như thế.
--------------------------END-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤
Short StoryTruyện kể về cuộc sống thường ngày của Nhật Hạ (nó) và Vĩ Huy (anh)-người yêu nó. Những lúc sóng gió và những tình cảnh oái oam mà nó và anh gặp phải.