Từ cái ngày nó bị đòn cũng được hai tuần rồi. Hôm nay là ngày đầu nó học với anh, còn là môn hóa nữa a, nó thích vô cùng. Anh nhắn tin địa chỉ nhà anh cho nó. Nó cố gắng đi sớm tới 15p để tìm nhà, chứ không bị lạc lại thê thảm vì tội đến trễ. Nhưng hôm nay nó ra đường không xem ngày rồi, vòng tới vòng lui vòng xuôi vòng ngược mà sao chẳng thấy nhà anh đâu hết. Anh còn đưa cái địa chỉ gì mà lạ hoắc người ta cũng không biết luôn. Nó chẳng biết làm gì bây giờ, nó kiếm cũng gần nửa tiếng, nó định bụng đi về thì chẳng về được, nó bị lạc mất tiêu rồi, không biết đường về. Đang hoang mang không biết làm gì thì có cuộc điện thoại gọi đến, nó vui hết lớn, là anh gọi
- Em làm gì thế hả Vũ Nhật Hạ? Giờ này còn chưa chịu đến - anh quát nó
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy. Sao vậy chứ? Anh hơi lo rồi, liền mở GPS để kiếm nó. Nó đang ở gần đây mà sao lại chẳng kiếm ra. Hay bé con bị lạc rồi, anh nghĩ vậy nên chạy theo GPS để kiếm. Tới chỗ định vị, có một thân hình đang ngồi bên vệ đường, vai run run, chắc lại khóc rồi.
- Thôi nín đi, anh chở về nhà.
Anh đưa chiếc khăn giấy cho nó lau nước mắt, nó không nói gì cả, mặc anh chở đi đâu thì đi. Nó là đang giận anh nha. Người ta đã bị lạc còn không thương mà chỉ biết la thôi à.
Chạy đến nhà anh rồi mà đứa nhỏ chẳng chịu nói tiếng nào, ngày thường chẳng phải hoạt ngôn lắm sao? Hay là sợ đến ngốc rồi? Nó không quan tâm anh, tự mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại, anh lắc đầu ngao ngán, khổ sở mở cửa rồi mới dắt xe nó vào được.
- Chuyện gì kể anh nghe?
-... - nó quay mặt đi chỗ khác.
- Sợ anh phạt hay sao mà im re dị?
-...
- Em bị sao vậy? Có sốt không? - thấy nó không trả lời gì nên anh tưởng nó bệnh.
-...
- Em bị ngốc rồi à?
-...
- Thôi anh chịu thua đấy, giờ học thôi. - anh cũng đành chịu thua mèo nhỏ thôi.
Nhà anh phải nói thật sự rất rộng nha. Nhìn ở đâu cũng thấy toàn nội thất sang trọng, đắt tiền.Anh dẫn nó lên phòng anh. Phòng anh rất rộng a, hai bàn làm việc lận. Chiếc giường thì được xếp thẳng, rất gọn gàng.
- Ngồi đây đi, chúng ta chuẩn bị học. - anh lấy xấp tài liệu photo sẵn đưa cho nó.
...
- Không biết cảm ơn nhỉ? - anh bực mình với thái độ của đứa nhỏ nãy giờ rồi.
- ....
... anh cũng thua nó luôn.
- NH3 + HCl -> NH4Cl...
.
.
.
- Em hiểu không? Ngồi làm bài đi tí anh quay lại kiểm tra.
Anh là định xuống nhà bếp làm vài món để dỗ dành bé con. Nó ngồi trên phòng làm bài, chưa đầy 10p đã làm xong 30 câu trắc nghiệm anh giao. Nó cảm thấy hơi chán nên lục lọi phòng anh xem có gì vui không. Nó tìm thấy sấp tài liệu hồ sơ bệnh lí, nó thấy thật thú vị, kiến thức thật phong phú mà. Đúng lúc đó, anh đi vào xem chừng nó làm bài thì thấy bé con đang lục lọi đồ của anh nên có chút không hài lòng a.
- Vũ Nhật Hạ! - anh lớn giọng làm nó giật mình đánh rơi mớ tài liệu xuống sàn.
- Thật là hư mà, lượm lên hết cho anh.
Nó lật đật quì xuống sàn nhặt lên rồi đưa cho anh.
- Làm bài xong chưa mà phá đồ của anh?
- Em xong rồi - anh ngạc nhiên nha, nhanh vậy đã làm xong.
- Có kiểm tra lại không?
- Dạ không.
- Sai 1 câu 10 roi.
- Thôi mà anh.
- Làm xong mà không thèm kiểm tra, anh nghĩ em tự tin quá rồi, còn sợ sai sao?
- Đâu có.
Anh kiểm tra kĩ càng bài của nó. Quả thực anh rất ngạc nhiên nha nó làm bài vừa nhanh vừa đúng, những câu khó đều làm được hết. Nhưng cũng nóng máu không kém nha đứa nhỏ toàn để sai những câu quá dễ.
- Em xem em này, sai toàn những câu dễ là sao, không cẩn thận gì hết. Sai tận 3 câu lí thuyết, em muốn tôi tức chết à.
Nó có cái tật là đọc đề lí thuyết lúc nào cũng đọc có một nửa nên rất hay làm sai mặc dù biết làm đó
- Thôi được rồi bên cạnh tủ đồ có roi mây, cầm tới cho tôi - câu này của anh thành công làm đứa nhỏ sợ chết kiếp mà bù lu bù loa
- Hức...tên ác ma...anh định đánh người ta hỏng luôn à? Anh hứa đi mà đừng đánh bằng roi mây Hạ Hạ đau chết mất.
Mèo con biết làm nũng với anh rồi a, dễ thương quá đi mất, thiệt không nỡ mà.
- Qua bên kia quì. Nhanh!
Anh không muốn đánh nó lúc này đâu. Anh xuống tiếp tục làm đồ ăn cho nó. Nó lủi thủi đi qua góc phòng, sao nó phải bị phạt như một đứa trẻ con thế này chứ? Ai biểu ngu nhận lời làm kee của tên ác ma này làm gì? Giờ thì thảm rồi. 15p...rồi 30p nó mỏi lắm rồi. Từ nhỏ chân nó không được khỏe, hễ đi một xíu là cảm thấy rất mỏi, chạy một xíu thì chân như muốn tê dại. Nó không thể nào quì yên được, nếu còn quì thêm nữa chân nó có thể phế đi được rồi. Anh đi lên thấy bé con không yên phận mà quì yên liền cảm thấy bực dọc.
- Nhật Hạ bước qua đây cho tôi. - giọng anh lạnh đến âm độ khiến nó rùng mình.
Nó cố gắng đứng dậy nhưng không tài nào đứng được a, chân nó tê cứng cả rồi. Nó nhìn qua anh tìm sự cứu giúp, nhưng đổi lại là ánh mắt anh trừng trừng nhìn nó vì tưởng nó đang làm trò với anh. Bỗng chân nó bị chuột rút, nó đau chảy nước mắt
- Anh...anh ơi...chân em...chuột rút...
Nó không thể nào nói tròn trịa một câu. Anh thấy nó có vẻ chuột rút thật nên liền chạy tới sơ cứu cho bé con. Rồi anh bế nó đi lại giường.
- Ổn rồi chứ?
- Dạ rồi.
- Thế thì nằm xấp xuống, cởi quần ngoài, lấy gối kê cao mông.
Anh không định tha cho nó ư? Thật là? Nó từ từ làm theo những gì anh nói một cách chán nản. Anh lại gần chỗ nó trên tay cầm cây thước gỗ. Nó thầm mừng vì không bị anh đánh bằng roi mây nhưng nó cũng chẳng vui được bao lâu đâu, anh đánh bằng thước thì cũng có khá hơn là bao đâu chứ.
- Lỗi?
- Dạ? - nó không hiểu ý anh nha, chẳng phải chỉ mỗi vụ bài tập thôi sao?
- Em làm sai 3 câu lí thuyết, em đến trễ...
- Đã hết?
- Dạ...chát...aaa
Anh vụt một roi xuống mông nó. Không có lớp quần jean quả thật rất đau a.
- Việc đi trễ là do em đi lạc nên tôi bỏ qua. Còn việc em không thèm nói chuyện khi tôi hỏi, thế xem như là vô lễ với tôi.
- Em không nói chuyện không phải do anh sao? Anh biết em đi lạc lại còn mắng em. Tại vì em gi....
Giận ư? Nó có cái quyền gì mà được phép giận anh chứ. Anh là ker mà anh có quyền mắng nó, đánh nó, nó đâu có quyền giận anh.
- Bao nhiêu roi?
- Em không... chát chát...ưm...dạ 50.
- Em đã biết luật nên nếu vi phạm thì đừng trách anh.
Chát...chát...ưm...chát...aa...chát...
...CHÁT...aaa
- Không được cắn môi.
- Dạ...chát...chát...chát...ưm...chát...đau mà...chát...chát...nhẹ tay đi mà...chát chát chát chát...aa hức đau chết mất...chát...chát...ưm hức...chát...chát...chát...nhẹ tay hức.
Anh dừng lại, không gian ngoài tiếng nấc của nó cũng không còn gì. Rồi bỗng nhiên anh lại gần nó, lấy tay kéo quần trong của nó xuống. Nó hoảng hồn giữ lại, đưa ánh mắt mèo con nhìn anh
- Đừng mà anh...
- Anh không muốn nói nhiều với em. Thả ra! - giọng anh cứng rắn làm nó lo sợ. Nhưng nó kiên quyết, giữ lại chiếc quần như giữ lại mạng sống của nó. Đứa nhỏ lì thật nha, có phải anh chiều quá thành ra sinh hư.
1...anh đếm, lòng nó chợt đảo lộn, không được phải dứt khoát...2......3 cuối cùng nó đành chịu thua cái vụ đếm này, nó là rất sợ cái việc này, anh lại đi điểm trúng huyệt của nó. Thật là?
Anh kéo quần của nó xuống, lộ ra đôi mông tròn trĩnh đã sớm sưng lên. Mông cô đỏ đến gai người, đỉnh mông dường như muốn chuyển tím. Anh là đang xót cho mèo nhỏ a. Nhưng mèo con hư, anh không dạy là sau này leo lên đầu anh ngồi luôn cho coi ( Au: dọn sẵn bàn ghế đi nó chuẩn bị leo lên đến nơi rồi kìa, ở đó mà mạnh miệng.)
Chát...aa không có gì che chắn quả thực đau đến thấu xương. Anh đúng là tên ác ma không có tính người mà ( Au: E hèm, Hạ ơi là Hạ biểu sao người ta lại nói cô ngốc quài, đã là ác ma thì làm gì là con người đâu.
Hạ: nè nè lo viết truyện đi không lo, ở đó mà khịa từ người này qua người nọ, có tin ta đá ngươi văng vô vách tường hem?
Au: dạ thôi cho em xin 😅😅.
"Mọi người thông cảm con au nó hơi xàm xí")
Chát...chát...đau mà anh...chát...chát...chát....chát...aa hức...chát...chát...chát...anh ác lắm
Đánh đứa nhỏ mà anh nhức đầu sao ấy, la lối òm xòm, lại còn mắng anh này nọ.
- Em im ngay cho tôi! Tôi phạt em chứ có đem em ra cắt tiết đâu? - Anh quát nó
Sau đó anh lại phải hối hận vì đã nói ra câu đó. Nó càng khóc to hơn hơn nữa, là đang ủy khuất lắm nha. Anh cũng chịu thua đứa nhỏ ko biết sao lại mau nước mắt đến thế.
Anh đợi đứa nhỏ khóc đã đời rồi mới tiếp tục.
Chát...ưm...chát chát...hức...chát chát chát...aa đau mà...chát...chát...huhu...chát chát aaa hức
Anh thấy mông bé con đủ thê thảm rồi nên dời cây thước xuống phần đùi non nhịp nhịp làm nó rùng mình. Anh ác lắm, biết người ta sợ bị đánh chỗ đó mà cứ nhè ra đánh miết.
- Mười roi cuối đếm cho tôi. Rõ?
- Dạ rõ.
Chát...aa hức...
- Không đếm, không tính
Nó bực mình anh lắm nha ỷ làm ker rồi muốn nói gì thì nói à, nó không thèm đấu khẩu với anh nữa, nó biết võ mồm đấu gì lại võ roi chứ.
Chát...ưm một
Chát...ha..i
Chát...hức đau...ba
( Vĩ Huy: Haha ngốc đến mức gọi ba để cứu kìa
Au: mức độ tự luyến của tại hạ thật đỉnh kout )
Chát chát...a 4 5
Chát...6...chát...7....chát...ưm 8
CHÁT...aa hức chín
...CHÁT...aaa...mư..ời
Đánh xong, anh cất thước trở lại chỗ cũ, rồi đi ra ngoài. Có một thân ảnh đang ủy khuất cực kì, đánh người ta xong bỏ đi cái một à. Nó nằm đó một hồi cũng gắng sức mà đứng dậy. Vừa lúc đó anh lên, trên tay cầm mâm đựng gì đó mà nó không rõ rồi quát nó
- Nằm đó, định đi đâu? Em còn đi anh đánh gãy chân em.
Mèo con bực mình thả tự do mình xuống nệm. Anh ngồi bên cạnh, nó thì chẳng thèm nhìn anh một cái. Rồi chợt, cái cảm giác mát lạnh truyền đến mông nó, nó hoảng hồn định ngồi bật dậy nhưng thấy ánh mắt anh trừng trừng nhìn nó thì lại thôi. Anh đúng là bác sĩ khoa nhi rồi, từng điệu bộ chăm sóc đều rất nhẹ nhàng cẩn thận như chăm sóc con nít vậy. Ủa, ủa mà nó đâu còn là con nít đâu chứ? Anh thoa thuốc xong, đỡ nó ngồi sát giường, lúc này nó mới thấy thứ được đặt trong mâm, là đồ ngọt nha, mà toàn những món nó thích nữa chứ. Mà sao anh biết nó thích món này?
- Em muốn ăn gì, anh lấy? - gịong của anh lại trở nên dịu dàng rồi
- Em...em muốn ăn bánh dừa.
- Của em nè.
- À anh, ao anh iết em ích ấy ánh ày à uẩn ị ? ( Phiên dịch: sao anh biết em thích bánh này mà chuẩn bị?)
- Ừm, bí mật - anh cười, nụ cười ấy làm tim nó xốn xang.
--------------------------END------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤
Short StoryTruyện kể về cuộc sống thường ngày của Nhật Hạ (nó) và Vĩ Huy (anh)-người yêu nó. Những lúc sóng gió và những tình cảnh oái oam mà nó và anh gặp phải.