Chap 38

667 25 0
                                    

- Nhật Hạ - cô vừa từ phòng tắm bước ra đã bị anh gọi lại.

Anh đang chăm chú vào màn hình laptop. Cô để ý là slide bài giảng, anh sắp dạy gì đó cho sinh viên sao?

- Sao vậy anh? - cô đi đến ngồi lên đùi anh.

- Mai em được nghỉ đúng không? - anh hít hà mùi hương vươn trên tóc cô.

- Đúng rồi, anh định dẫn em đi chơi sao? - nhìn cô hớn hở ra mặt

- Lên giường nằm sấp, kê cao mông lên.

Mặt anh không biến sắc nhàn nhạt ra lệnh. Cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Chồng à, vợ biết lỗi rồi chồng đừng đánh mông đau

Cô nhớ lại chuyện tày đình của mình nên giở giọng nũng nịu.

- Một là em tự nguyện phơi mông ra, hai là anh trói lại mà đánh. Nói trước trói lại không dễ chịu gì đâu.

Anh dễ gì mà bỏ qua cho cô, to gan dám tìm ker khác trước mặt anh. Anh mà không quất mông cô nở hoa anh không phải là Lưu Vĩ Huy

Cô thật sự muốn cong giò bỏ chạy ngay cơ. Mỗi lần anh ghen hậu quả cô cả tuần đều ngồi không được, trách cô tự mò đầu vào chỗ chết thôi.

- Lão công~~

- Hửm?? - lại muốn bày trò gì nữa đây.

*Chụt*

Cô kéo mặt anh sang, đặt lên môi anh một nụ hôn. Còn chưa kịp bỏ của chạy lấy người đã bị anh ôm chặt, đắm chìm vào nụ hôn sâu.

- Em lắm trò nhỉ?

- Hun xong rồi hong được giận nữa - cô bị hôn đến đỏ mặt tía tai.

- Chỉ có thế mà đòi anh hết giận sao?

- Chứ...chứ anh muốn gì? - cô mà biết trước câu trả lời của thà cô im thì tốt rồi.

- Muốn đánh nát mông em để em không còn dám mò đi kiếm ker khác nữa.

- Thui mà~ Chồng đừng giận nữa em biết sai rồi.

- Em cứ mè nheo tiếp thì tội chồng tội - anh hờ hững nói, không thèm nhìn mặt cô.

- Hứ chồng hết thương tui rồi, bảo yêu tui mà đè tui ra đánh miết thui

Cô vùng vằn đẩy anh ra lên giường ngồi ôm gối, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.

- Em nói hay nhỉ? Không thương mà chăm em đến da dẻ hồng hào, không thương mà lo lắng cho em từng chút một. Còn em thì hay rồi ra ngoài phơi mông cho người ta đánh, tôi trách phạt em liền mè nheo không thôi.

Anh giận đến mặt đỏ cả lên, cô nhìn anh rồi ngớ người. Cô lại nói bậy rồi sao, cô thấy anh định ra ngoài thì chạy lại giữ tay anh.

- Em...em xin lỗi...nhưng em sợ lắm, em sợ bị anh phạt.

- Anh không phạt em nữa, đi ngủ đi

Anh gỡ tay cô ra, mở cửa bước ra ngoài. Cô vội vàng chạy theo, nước mắt trực trào rơi.

- Em...ý em không phải vậy...đừng đi...hức

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ